Ven hồ Hoàn Kiếm, buổi sáng chủ nhật. Cơn mưa thu vừa ngợt.
Tiếng loa trên xe ô-tô lưu động, oang oang đọc nghị định chính phủ, về cấm tụ tập đông người và thông báo của thành phố, về cấm tụ tập, biểu tình, tuần hành.
Trên hè phố, những tiếng hô đứt đoạn của những người yêu nước, biểu tình ôn hòa, về chủ quyền biển đảo. Lực lượng bảo vệ đang lôi họ lên xe buýt, chở đi. Giọt nước mắt lăn trên má cô gái, thẫn thờ nhìn theo.
Bên cạnh đó, âm thanh rộn ràng của hệ thống loa đài, trên sân khấu dã chiến mới dựng của nhóm thanh niên, sinh viên thủ đô. Câu hát vang lên hùng hồn: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc”.
Một người đàn ông cằu nhằu trước máy thu hình rằng, biểu tình làm vướng đường đi bộ tập thể dục?!
Những người lái xe trên phố ngoái nhìn và nhíu mày. Họ nhìn thấy gì, nghe gì và nghĩ gì? Chúng ta đang làm gì cho tổ quốc hôm nay? Lời hát vang lên như câu hỏi từ trời.
Tuyên Quang, 27/8/2011
V.X.T