Nhận được cú điện thoại từ quý báo, tôi có một chút ngỡ ngàng, một chút bối rối. Nên tôi không dám hứa sẽ có bài. (Với chúng tôi, việc hứa hẹn là một hành vi văn hóa). Qủa thật, bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ, mình lại có vinh dự được mời góp chuyện về một việc làm rất quan trọng của Hội. Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ VIII sắp tổ chức. Bởi trên tôi, hay xuanh quanh tôi, toàn những bậc đàn anh. Tên tuổi họ lẫy lừng trên văn đàn lâu nay.
Mặc dù đã về vườn, song tôi vẫn theo dõi các sự kiện lớn nhỏ ở Hội. Tôi còn nghe đâu đó, nơi này nơi kia có mấy lời dị nghị. Rằng người được mời, người không được mời. Tôi lấy làm buồn cho cái sự lằng nhằng vụn vặt, chả đâu vào với đâu. Mời hay không là quyền của người ta. Đúng người đúng tên thì đi. Thiếu gì sân chơi. Kém gì sang trọng.. Thậm chí còn sang trọng hơn. Sinh động hơn. Nhất là trong thời buổi văn minh này. Miễn là mình có thực tâm, thực tài và thực tầm.
Người làm văn chương có khác gì người làm ruộng. Đời tiếp đời cấy cày gặt hái. Đời tiếp đời chọn giống má sao cho thật mập mạp khỏe mạnh. Để những mùa sau bội thu hơn vụ trước. Đấy là ý muốn của người già. Cũng là lời tôi mượn lại.
Văn chương cũng vậy thôi. Thế hệ này kế tiếp thế hệ khác. Gối nhau như củi trong bếp. Không nuôi thì lửa tắt. Mà bếp thì phải thường xuyên hồng rực, nồng ấm. Có như thế mới gọi là sống. Nếu không, nó đã là nhà hoang.
Văn chương có cái khó. Nhưng không khó như một số người thần thánh hóa văn chương.
Nói một cách hoành tráng. Văn chương là cái đẹp bằng chữ. Gần gũi, giản dị hơn là bữa ăn tinh thần hàng ngày. Muốn thế phải có kỹ thật pha chế, nấu nướng. Đặc biệt, anh phải thổi bằng được cái “tâm hồn ăn uống” vào nữa. Đầu bếp mới cho chúng ta những món lạ miệng và ngon. Bữa ăn nhớ đời.
Nhà văn dùng chữ, chắc cũng thế. Chém to kho mặn bây giờ khó nuốt. Người thời này nhiều chữ. Nên họ khôn ăn. Khôn ở. Khôn đi lại. Và rất nhiều thứ khôn vặt vãnh khác. Cực kỳ tinh vi. Chứ không ngu ngơ dại dội cả tin như tôi đây.
Nói cho ra nhẽ. Viết văn thời này là một sự nguy hiểm. Nếu anh không làm mới thì không ai đọc. Không ra văn chương. Giá trị tác phẩm bây giờ rất khó xác định. Nó cứ sàn sàn trứng gà trứng vịt. Trên trung bình một mi li mét đã mừng rồi. Muốn làm mới phải chấp nhận hy sinh. Đối mặt với thất bại. Có khi cả đời, cặm cụi viết mãi, chả câu nào được bạn đọc nhớ đến. Nhưng chợt một lúc nào, làm lóe sáng, lại được cả bài. Thậm chí cả cuốn sách. Cái này, các bậc đàn anh nói rồi. Tôi xin nhắc lại.
Văn chương nó thế. Tưng tửng thôi, nhưng vô cùng kỹ tính. Thế còn cái lóe sáng, nó ở đâu? Chịu! Bó tay chấm com. Còn tài năng? Nhiều người nói muốn viết văn làm thơ phải có tài năng. Cái này đúng đấy. Ít nhiều cũng phải khác người bình thường một chút. Nghĩa là gì nhỉ...
Nhân ngày vui của những bạn trẻ viết văn. Xin được tào lao ở ngoài hành lang vài câu. Nếu tôi nói có gì chưa trúng, chưa phải, xin bỏ quá cho già bản nhé. Chúc các bạn thành công.