Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ

Vũ Duy Chu
Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011 9:30 AM

( Sưu tầm và sáng tác - Kì 3)

HÀ NỘI THẾ MÀ ÍT ĐẢNG VIÊN

Lần đầu tiên ông lão nhà quê ra thăm thú Hà Nội. Lão ngợp mắt không dám sang đường vì người và xe lúc nào cũng nhung nhúc như tổ kiến vừa bị vỡ. Lão dừng lại cạnh gốc cây, hỏi một gã đang cắm cúi vá cái săm xe đạp:
- Bác gì ơi, tại sao ở các ngã tư đường lại có những cái đèn lúc thì đỏ, lúc thì xanh, lúc thì vàng thế nhỉ?
Gã vá săm ngẩng lên, hai cái mắt lé quét rất nhanh từ đầu đến chân người ông lão. Gã nói rất to nhưng nhấm nhẳn:
- À, đèn xanh bật lên thì tất tần tật, đã là quần chúng nhân dân, ai cũng được qua đường hết. Đèn vàng dành riêng cho cánh đoàn viên thanh niên khỏe trẻ. Đèn đỏ sáng lên thì chỉ đảng viên mới được phép đi qua thôi đấy, bố già nhớ nhá.
Đến ngã 4 một con phố, chờ đèn đỏ bật lên, lão ung dung qua đường. Quái, độc có mỗi mình lão đi qua là thế nào? Tiếng tu huýt giật cục của cảnh sát vang lên dành cho lão… Lão suýt đâm sầm vào một chiếc xe máy.
- Ôi, lão xin chào đồng chí cảnh sát nhân dân, lão là đảng viên mà!
Rồi lão bảo: Công tác phát triển đoàn thanh niên ở Thủ đô thì khá, chứ công tác phát triển đảng còn yếu lắm đồng chí ạ. Hà Nội thế mà… ít đảng viên.

HAY KHÔNG THỂ CHỊU NỔI
Một gã đắm đuối thơ phú nhân lúc chén chú chén anh đến hồi cao trào, bèn bảo bạn:
- Thi cảm của ông vời vợi. Ông hãy phân tích hai câu thơ này của Tố Hữu cho tôi thưởng thức với:
Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây xương sắt da đồng…
Ông bạn của gã véo von:
- Tố Hữu là thi sĩ lỗi lạc thì hiển nhiên ai cũng biết rồi. Nhưng biết đến Tố Hữu như một  nhà điêu khắc vĩ đại tài ba bằng ngôn từ của thời đại thì chỉ những người có rung cảm thẩm mỹ tinh tế như tôi đây mới thấy được. Bằng hai câu thơ hết sức ngắn gọn ấy, Tố Hữu đã hoàn tất bức tượng đảng ta thật kỳ vĩ. Hai câu thơ này chính là chất liệu đồng và sắt vô cùng bền vững của bức tượng đấy.
- Siêu! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Ông đã mở mắt cho tôi! Xin ông hãy cạn thêm chén rượu này để tôi thỏa lòng ngưỡng mộ! - Gã đắm đuối  xuýt xoa.
Ông bạn gã  đang đăm đắm suy tư, đột nhiên vỗ đùi đánh bốp, reo lên:
- Thi cảm “tăng xông” rồi. Đây này ông ơi. Tôi chỉ cần sửa một từ, chỉ một từ duy nhất trong hai câu ấy thôi, lập tức hai câu thơ sẽ trở nên toàn bích, hào quang lấp lánh. Nghe đây:
Đảng ta đó nghìn tay, nghìn mắt
Đảng ta đây xương sắt da đồng…
Gã đắm đuối bật dậy như một cái lò xo:
- Trời ơi là trời! Thi cảm siêu nhiên đến thế là cùng. Ông chỉ đổi từ TRĂM thành từ NGHÌN thôi, là thánh nhập ngay vào bức tượng của Tố Hữu rồi. Đấy, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng chả nghìn mắt nghìn tay là gì! Thật là hay không thể chịu nổi!...

HÁT CHÈO
- Này, mày hát chèo hả? Hát câu gì cũng được, nhưng đừng hát cái câu ấy nhá. Tao nghe lõm bõm không rõ, nhưng tao nghi nghi có cái gì không ổn đâu con ạ. Mày hát lại cho bố nghe nào.
- À, đó là câu Chủ nghĩa Mác- Lê Nin vô địch muôn năm. Con vừa nhạc miệng vừa hát, bố nghe này: Chát…tom…tom…chát…í…a… ì…a… Chủ í…i… nghĩa Mác í a…ì…a…Lê Nin vô í…thời địch muôn năm, i…ì…i…i… í… i…i…tom…tom…chát…
- Thôi chết, chết! Mày hát rằng Chủ nghĩa Mác Lê Nin vô ý, thời địch muôn năm, người ta nghe được là to chuyện lắm đấy. Làm sao mà cái ông Mác, ông Lê Nin lại có thể vô ý đến mức để cho thằng địch muôn năm được. Thế nghĩa là mày hát thằng địch trường tồn mãi mãi còn gì. Vô lý! Địch là thằng tư bản chủ nghĩa, tao còn lạ gì. Chúng nó đang giãy chết đành đạch kia kìa, ở đó mà muôn năm con ơi!
- Thế con chuyển câu hát này sang làn điệu chèo khác được không bố?
- Thôi, thôi, không có làn, giỏ xách, bị cói chi hết. Không chèo chiếc gì nữa. Mày cứ ca khúc mà hát cho bố. Này, mày hát cái bài gì mà có mấy câu: Không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường ra…ấy. Hát đi!...

THÊM MỘT BÃI NỮA
Sáng nay, đồng chí Chủ tịch thị xã X chủ trì một cuộc họp đặc biệt, đủ mặt các quan chức đầu ngành. Nội dung họp quán triệt quyết tâm dẹp bằng được tình trạng kẻ xấu vứt rác bừa bãi ra đường, đái bừa bãi vào các gốc cây trên vỉa hè. Nhiều cây to um tùm cũng ngộ độc nước đái chết queo. Nhiều bức tường mới xây vôi ve còn trắng tinh đã nhem nhuốc các câu tục tĩu, các hình vẽ vú, bướm, cu, đít bằng đủ các thứ sơn...
Trên diễn đàn, Chủ tịch tay chém gió, miệng nói gay gắt:
-… Thưa các đồng chí. Tất cả khai, thối, nhem nhuốc không thể để mãi trên gương mặt thị xã chúng ta được. Các đồng chí có nhìn thấy chiều chiều người dân đi dạo phố vừa đi vừa phải bịt mũi không? Có thấy du khách nước ngoài vừa đi vừa nhảy cà cẫng lên khi bất ngờ đạp phải “mìn” không? Phải biết xấu hổ sâu sắc các đồng chí ạ! Đã đến lúc chúng ta kiên quyết rửa mặt cho cái thị xã này chứ? Rửa bằng cách nào?... Hôm nay tôi trao cho các đồng chí một cái khăn lớn…
Ông mở cặp, kéo ra một tờ giấy:
- Đây, đây là quyết định xử phạt những kẻ vứt rác ra đường, những kẻ đái bậy, ị bậy, vẽ bậy. Mức phạt rất nặng, đủ sức răn đe. Quyết định này chính là cái khăn lớn rửa mặt thị xã của chúng ta đấy các đồng chí ạ…
Kết thúc phiên họp, mọi người vỗ tay rào rào, kéo dài cả mấy phút, tán thưởng bài nói vo rất hay và đanh thép của đồng chí Chủ tịch.
Chủ tịch vừa ra khỏi cổng bảo vệ thì gặp ngay một lão sồn sồn đang tè lên bức tường khuôn viên cơ quan ông. Chủ tịch cho dừng xe hơi gấp, kéo đồng chí cảnh sát đi cùng ra khỏi xe. Ông nghiêm mặt, gằn giọng:
- Đồng chí cảnh sát! Hãy lập biên bản xử phạt ông này ngay lập tức cho tôi. Phải phạt theo mức tôi vừa phổ biến lúc nãy: Đái bậy, năm hào!
Lão đái năn nỉ xin tha mãi không được, đành phải móc tiền nộp phạt. Đồng chí cảnh sát vừa mở cửa để vào xe liền bị lão đái túm áo kéo lại:
- Ê, ông phải trả lại năm hào cho tôi đã chứ. Tôi đưa cho ông một đồng mà lị!
Lục khắp các túi quần túi áo, đồng chí cảnh sát không tìm thấy một hào nào cả, đành phải cầu cứu:
- Đồng chí Chủ tịch có thể đổi giùm tôi hai tờ năm hào, được không ạ?
- Tôi chẳng có cắc lẻ nào đâu đồng chí cảnh sát ạ. Mà lằng nhằng mãi làm gì, chúng ta đang vội cả. Cho lão đái thêm một bãi nữa…

Sài Gòn, 27.8.2011
VDC
( Còn tiếp)