Hôm kia, có chút công việc ở Vũng Áng nên tôi lại qua Đèo Ngang.
Dĩ nhiên là theo thói quen, tôi vẫn đi đường đèo, không dại gì mà chui trong hầm ngột ngạt lắm.
Lên đỉnh đèo, cũng theo thói quen, tôi dừng xe nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành, và tranh thủ giải quyết việc riêng.
Bất thình lình, có mấy chị ùa đến.
Giữa ban ngày, tôi hơi hoảng, xua tay… Bựa khác, bựa khác… Bựa ni đang gấp, gấp…
Chị em trấn an tôi: Nỏ phải. Nỏ phải mô. Hôm nay chúng em xin kiến nghị. Kiến nghị tập thể.
Tôi ngạc nhiên, chưa hiểu ất giáp gì cả, thì một chị đã lên tiếng: Các bác ra nghị quyết như thế là chết bọn em rồi.
Tôi mới nhớ là vừa rồi có cái hội thảo về việc đổi tên Đèo Ngang gây ồn cả làng.
Tôi cứ làm bộ như mình là người của Ban dự án đang đi thực tế tham khảo ý kiến quần chúng. Vội lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép.
Một chị nói: Các Bác nhiều chữ quá nên vẽ chuyện “đèo vô ưu” thành đèo không nghỉ, không nghị… Khách qua đèo mà không nghỉ thì bọn em lấy gì mà ăn, có ngày chết đói chứ đừng nói xoá nghèo, giảm nghèo nghe xa vời vợi.
Tôi bảo đặt tên đèo tiêu chí đầu tiên là phải hay, phải bảo đảm thuần phong mỹ tục.
Một chị bảo: Bác nói đúng. Nhưng mới đúng một nửa. Tên đèo phải hay nhưng cũng phải gợi cảm, phải dân dã và pê e rờ (PR - người dịch) chứ. Chúng em rất buồn khi thấy ý kiến quần chúng số đông không được các bác chấp nhận.
Tôi hỏi: Các chị kiến nghị như thế nào mà không thấy thư ký đoàn tổng hợp trong báo cáo?
Lập tức, các chị đồng thanh: Chúng em kiến nghị đổi tên ĐÈO NGANG thành ĐÈO MỚI ạ!
Cũng có lý. Tôi nghĩ, dự án đổi tên Đèo Ngang mới chỉ là dự án tiền khả thi, cần tranh thủ lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng, đặc biệt là người lao động đang bấu víu vào Đèo Ngang để kiếm sống.