PV: Chào Ghế Quan, xin anh cho PV được phỏng vấn vài câu, được chứ ạ ?
Ghế Quan:Vâng, nhân dịp Quan đi họp, " Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm", tôi rất sẵn lòng, xin mời nhà báo cứ hỏi ?
PV : Rất cảm ơn anh, xin anh cho độc giả biết nguồn gốc của dòng họ "danh tiếng " mà anh là hậu duệ ?
Ghế Quan: Dòng họ chúng tôi đã có từ rất lâu đời, từ khi xã hội loài người phân chia giai cấp, đến thời Tần bên Tàu thì Lã Bất Vi đã làm rạng danh cho dòng họ tôi và không phải chỉ trong thời đại kinh tế thị trường này chúng tôi mới được xem là quan trọng, mà từ hơn 100 năm trước, cụ Tú Xương đã coi trọng chúng tôi. Đây, trong bài thơ bất hủ " Năm mới chúc nhau ", cụ Tú có viết :
" Lặng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thời mua tước, đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa bán vừa la cũng dắt hàng ".
Đấy nhà thơ " ca ngợi" chúng tôi như thế và Cụ còn muốn đi buôn lọng để hàng ngày làm bạn với chúng tôi nữa, chả là ngày xưa, ghế phải đi liền với lọng mà. Tôi nói có đúng không nhà báo ?
PV: Vâng, anh quả là một tay "văn võ song toàn", làm chính trị cũng giỏi mà thơ phú văn chương cũng trác tuyệt, khó ai sánh kịp. Xin hỏi thêm anh, vì sao mấy năm gần đây, họ hàng các anh đi học thạc sĩ, tiến sĩ nhiều thế ?
Ghế Quan: Anh hỏi lạ quá, học tập là việc suốt đời, hơn nữa bây giờ có chính sách thu hút nhân tài, mà chúng tôi đi học có mất xu nào đâu, tội gì chả đi, rồi còn khi quy hoạch người ta phải nhìn vào cái bằng cấp và học vị đỏ chót ấy nữa chứ. Hơn nữa (xin nói nhỏ với anh), khi đến hội nghị nghe người ta giới thiệu chức danh và tên chúng tôi có kèm theo học vị, danh hiệu chả oai và oách lên thêm mấy chân kính nữa chứ không à? Tôi ví dụ anh nghe nhé : Xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch, Tiến sĩ, Nhà thơ Mua Văn Ghế. Đấy, anh thấy có "oách" không nào ?
PV: Vâng, rất "oách". Vậy, xin anh cho biết giá trị thực của mình ?
Ghế Quan: Thời buổi kinh tế thị trường, đó là bí mật kinh doanh, không được tiết lộ, nhưng xin chia sẻ với anh, giá trị của chúng tôi lên nhanh như vàng mà không bao giờ rớt giá cả, chí ít cũng phải bằng anh bạn Ghế phó chủ tịch tỉnh trong phim "Chủ tịch tỉnh " đang phát sóng trên VTV 1.
PV: Vâng, xin chúc mừng thời hoàng kim của dòng họ nhà anh. Xin hỏi thêm anh, bản thân trong người anh có dòng điện mạnh hay một lực siêu nhiên gì không, mà nhiều người ngồi lên anh lại không nói được, hoặc phát ngôn "nổ" quá trời ?
Ghế Quan: Vâng, anh nói đúng, trong lòng chúng tôi có một nguồn điện sinh học rất mạnh (cỡ 1.000 vôn), người ta còn gọi chúng tôi là "Ghế nóng", nên không có gì lạ, khi ngồi "Ghế" (do bị điện giật) một số người chẳng may bị "cấm khẩu", khi rời " Ghế" (về hưu) thì họ lại nói được như thường (chắc do không bị điện giật) hoặc có một số trường hợp (chắc bị điện giật mạnh hơn) thì khi ngồi "Ghế" họ lại có những phát ngôn "nổ", "lạ", "cuội"...Đó cũng là bệnh nghề nghiệp, có trách thì trách họ hàng nhà Ghế chúng tôi, không nên trách họ mà tội nghiệp !
PV: Có vẻ như họ hàng anh rất hiểu chủ nhân của mình ?
Ghế Quan: Điều đó có gì lạ đâu, họ trân trọng , nâng niu, gia cố, nâng cấp chúng tôi ngày càng bền chắc, sang trọng thì việc chúng tôi có đáp chút lễ mọn gọi là tỏ lòng biết ơn cũng là lẽ thường. Tôi hỏi lại anh: Với dòng điện 1.000 vôn thì cái dáng " bạch diện thư sinh" như anh, được mấy phút ?
PV: Vâng, anh nói đúng, chỉ cần vài phút với dòng điện 220 vôn là tôi đã "đi" rồi, nói gì đến 1.000 vôn. Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn anh và chúc anh cùng họ hàng liên tục phát triển.