DÒNG SÔNG ĐỜI NGƯỜI
Nhớ Phạm Như Hà
Đời người cũng thể dòng sông
Gió mưa quằn quại mênh mông nước trời
Sông Ninh lừng lững đê bồi
Oằn lưng gánh những phận người lại qua
Gió ơi lặng chút ru mà
Thổi chi ngọn sóng nhăn òa lòng đau
Nổi chìm, trường đoản, nông sâu
Lòng thơ vẫn đỏ một màu phù sa.
NHỚ TRẦN TRUNG HIẾU
Mở trang báo Văn
Còn trong tiết xuân ẩm lạnh
Chạm vào thơ anh
Lòng tê tái:
“Lặng yên, chiều”
“Gửi vàng mùa thu”(1)
Cho người không thể tới...
Và tin anh đã mất năm rồi.
Có vậy thôi ư anh Hiếu, anh Hiếu ơi!
Tôi biết anh, nhớ anh
Từ người lính, làm thơ
Và ra đi trong cảnh đời ngang trái
Khi con tim đang bộn bề, lửa cháy
Đã lặng yên... chiều!
.............................
(1) Thơ Trần Trung Hiếu.