May quá mình không có vàng bán
Cũng không có tiền mua
Cả đời không đeo vàng vào tay, trên cổ
Vàng ơi vàng, tao thương mày quá
Người này giành, người kia giật
Mày phải chịu tiếng oan vì mày mà bao người mất xác
Bao lứa đôi lìa nhau
Bao gia đình tan nát
Vàng ơi… vàng!
Còn bao nhiêu thứ quý hơn vàng sao người đời không đoái:
Một bông hoa dại
Một giọt sương gieo
Một câu thơ có nụ cười và nước mắt
Một nắm xôi… và cả những gì con người còn mơ ước…
Lại thương cho con người
Hu!...hu!...hu!...
Vàng ơi…vàng!...
Sao người ta cần nhiều vàng đến vậy?
Sao người ta cần nhiều tiền đến vậy?
Sao người ta thích leo cao đến vậy?
Để làm gì ?...
Để làm gì ?…
Hu!…hu!...hu!...
Ha!…ha!…ha!…
BÙI NGỌC PHÚC