Đi về nơi không chữ
Tôi như mây trắng tan dần mộng
Nước chảy sao lòng không phù sa
Cây tự vun mình từ vết chém
Chiều càng đốn bóng lại càng xa
Núi đã vạn năm còn lăn lóc
Ô kìa nước chảy cũng chon von
Đi suốt một đời còn ngơ ngác
Với những bao nhiêu cái mất còn.
Chùa cổ
Chùa cổ chim chóc dầy như lá
Quanh năm hương khói lẫn trong mây
Cây đại theo mùa
lên cổ tích
Gốc sần
như
lối mốc heo may
Tôi theo kinh kệ nghe chuông chín
Lòng nở bừng sen một đóa đầy
Từ độ..
sen tàn
sư ông vắng
Ngập vườn nắng rụng
xuống
chân cây...
Thấy
Ta càng ra ngoài biển
Càng thấy biển gập ghềnh
Càng vào nơi chật hẹp
Thấy càng nhiều khúc quanh
Thời gian như quăng lưới
Kéo lên không thấy mình.
Dỗ em
Câu thơ anh dỗ nín em
Vào một ngày biển động
Mà không dỗ được lòng mình
Vào một chiều anh nổi sóng
Anh đã ném xuống chân trời
Quá nhiều câu thơ trống rỗng
Một mai em không còn khóc
Thơ tình anh biết dỗ ai...
BÌNH NGUYÊN (Ninh Bình