Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GHÉT NHẠT

Nguyễn Bắc Sơn
Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011 8:11 PM
 
Sau buổi tập dưỡng sinh, theo thông lệ, các cụ trong tổ dân phố chúng tôi lại quây quần quanh mấy chiếc ghế đá bên hồ để chuyện trò, bình luận về thời cuộc, về nhân tình thế thái. 
Cụ Nguyễn là người hay đọc và nghiên cứu, đưa ra chủ đề: "Ghét nhạt". Cụ kể lại câu chuyện "Khi các nhà văn đồng thanh ghét...nhạt". Cụ dẫn lời nhà văn Lê Minh Khuê, khi phóng viên báo An ninh thế giới số ra ngày 19/2/2011 phỏng vấn: Chị ghét nhất cái gì?. Nhà văn Lê Minh Khuê đã trả lời rằng: Sự nhạt nhéo. Người nhạt nhéo chấp nhận mọi thứ. Cam chịu số phận. Ai bảo gì làm nấy, không có chính kiến, không có sáng tạo, không có sự phản kháng, đơn điệu, nhàm chán, thụ động... Rồi cụ dẫn thêm ý kiến nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng: Nhạt là bệnh khó chữa. Còn nhà văn Kim Lân cũng nói ghét nhất là sự tẻ nhạt. Đến Chu Lai, nhà văn trưởng thành trong quân đội cũng bộc bạch: Chu Lai không quen sống nhạt, không quen viết nhạt.
Cụ Nguyễn chưa dứt lời, cụ Thạc chen vào: Chẳng cứ gì nhà văn, nhà thơ ghét nhạt mà chúng ta đây đều ghét nhạt cả.
Cụ Từ Sơn ngồi ở ghế ngoài cùng có ý không tham gia tranh luận, nhưng khi nghe cụ Thạc nói cũng quay vào góp chuyện. Cụ Từ Sơn mới 70 tuổi ta (tuổi tây thì 69 thôi), còn tráng kiện nên vẫn tham gia hoạt động ở cơ quan của một đoàn thể nhân dân. Cụ nói như tâm sự: các nhà văn, nhà thơ nói rất đúng. Ở chỗ cụ công tác có những người sống rất nhạt nhẽo. Những người sống nhạt thì bao giờ cũng thiếu trung thực, giả dối, mưu mô, sống chỉ biết mình, nói nhiều về bản thân, thành tích thì vơ vào mình, khuyết điểm thì đổ cho người khác. Người sống nhạt nếu mà có vị trí trong cơ quan thì ở đó không có đất cho những cán bộ, đảng viên kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp luật. Đó là điều đáng buồn.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói Nhạt là bệnh khó chữa. Đúng. Bởi vì những người sống nhạt không phải bây giờ mới có mà nó có từ khi họ còn đương chức, đương quyền. Bây giờ nghỉ rồi, ra tham gia công việc đoàn thể thì "chứng nào tật ấy" làm sao sửa được.
Ôi! các nhà văn, nhà thơ - những người có nội tâm sâu sắc, phong phú, những người ưa quan sát và chiêm nghiệm cuộc sống, cái mà các anh, các chị ghét cay, ghét đắng thì người già chúng tôi cũng ghét cay, ghét đắng.
 
Nguyễn Bắc Sơn