Con người ta (亻 ) mỗi lúc lập ngôn ( 口 ), đều có Trời ( – ) biết, Người ( – ) biết, Đất ( – ) biết. Người xưa lập tự sâu sắc vô cùng.
Chính quyền, dân chúng giữ tín thì nước không loạn, cha mẹ, con cái giữ tín thì nhà không tan. Vợ chồng giữ tín yên ấm trong nhà, anh em giữ tín cốt nhục tình thâm. Huống hồ là bằng hữu kết giao, là mối manh mua bán, vốn là quan hệ mong manh, nhậy cảm.
Đáng giận,nhan nhản kia những kẻ mượn chữ tín giăng bẫy người nhẹ dạ mà vơ của máu xương, vô số quan tham cấu kết với bọn bất lương, đạp chữ tín đè nén dân hiền để thu ngân bất chính. May thay, còn nhiều người ăn lộc dân cho, giữ được tín mà bổn phận tròn, có lắm kẻ làm ăn, buôn bán, giữ đươc tín mà cơ đồ vững . Mới hay, muốn sống nên cái nghĩa nhân, không tín cũng hóa phù vân; hòng mưu được cái danh lợi, thất tín cũng ra bèo bọt.
Quả thật, con Người ta mỗi lúc lập ngôn, đều có Trời biết, Người biết, Đất biết.
Đương thời, chữ Tín sao khó tìm thấy vậy!
Xuân Tân Mão, tiết trời buốt giá, kém sắc hoa đào mà nảy ý viết ra. Thân phận nhỏ mà nói điều to tat, mong người đọc cho câu đại xá.