Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÌ VỌNG Ở TÂN TƯ LỆNH

Nghĩa Duy
Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2011 5:39 AM

Khi còn đương chức, có vị  Chủ tịch Quốc hội đã từng mong mỗi Bộ trưởng là “một bậc anh tài; xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan”. Không phụ sự kỳ vọng đó, các thành viên nội các đều đã gồng mình thế nào và ngành mình đã đạt những thành tựu ra sao, ai nấy đều rõ, miễn góp ý.

Nhiệm kỳ này, ngành Giao thông Vận tải có tư lệnh mới. Ông thuộc thế hệ 6X, nghĩa là vào thời điểm nước ta vừa “rũ bùn đứng dậy sáng loà” đã vụt lên  “đỉnh cao muôn trượng”. Ông được thụ hưởng trọn vẹn nền cải cách giáo dục mà sản phẩm của nó ra sao, nhiều thế hệ thấm. Ông thành đạt trong lĩnh vực mũi nhọn cuả đất nước và chính vì vậy cả nước hùn vào để có được công lênh đó. Trên đà thăng tiến, Ông được điều sang vị trí mới - làm tư lệnh binh chủng hợp thành Giao thông và Vận tải. Chắc Ông tiếp tục thành đạt, vì phàm đã là đã người được chấm chọn vào “uỷ viên” thì có thể nắm giữ bất cứ cương vị nào, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

So với vị tiền nhiệm, Ông tiếp quản Bộ Giao thông Vận tải yên ả hơn. Vụ PU 18, nay so với vụ nợ hàng trăm ngàn tỷ chỉ là chuỵện nhỏ, “Dũng Tổng” cũng chẳng được ai quan tâm, nhưng không phải vì thế mà lĩnh vực này đã hết nóng. Vẫn là những con đường đau khổ, và còn đau khổ nữa bởi có cung đường phải oằn mình vì chở quặng bôxít bằng...xe. Chuyện ùn tắc “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Còn về tai nạn giao thông, nghe phóng viên hỏi Ông “Trong khoảng thời gian chúng ta ngồi đây đã có từ 1-3 người chết vì tai nạn giao thông....” mà rợn cả người.

Những vấn nạn trên suốt trong nhiệm kỳ vừa qua chẳng xoay chuyển được mấy - bởi như có vị tiền nhiệm đã than: Vẫn cơ chế này... thì bất cứ ai cũng vậy. Quanh năm vin vào bất cập, bốn mùa đổ cho cơ chế là bệnh mãn tính ở...ta

Nhận ra ngay cái trói buộc do chính hệ thống đặt ra, nên Tân Bộ trưởng đã đặt điều kiện “Tôi làm tư lệnh trong một ngành, là cho tôi toàn quyền. Là tư lệnh ra chiến trường là phải được toàn quyền, chiến đấu hay không chiến đấu, quyết định tiến hay lùi là toàn quyền thì mới làm được. Chứ nếu cứ phải xin phép thủ trưởng ở nhà có cho em bắn hay không thì lại muộn mất”

Nghe khẩu khí quyết đoán của Ông mà hả lòng hả dạ, nhưng lại trộm nghĩ: Hiện ở ta lĩnh vực nào cũng nóng, có lĩnh vực còn đe doạ sự tồn vong. Đất nước hoà bình mà lắm “tặc” đến thế, nhưng không chỉ ra tặc, bởi tặc bám chặt vào cơ thể. Các thủ trưởng - lãnh trách nhiệm với dân tộc, trước lịch sử, ai có lòng nào ở nhà, có giây phút nào vui thú điền viên. Cả hệ thống chẳng những chỉ luôn đứng cạnh Ông mà còn cùng Ông ra trận. Chỉ có điều là chỉ một hệ thống, mà dàn hàng ngang đã nhiều, xoè chiều dọc càng đông. Hễ ai đứng đầu một ngành, một địa phương, một phân ngành, một đơn vị đều muốn là tư lệnh, được toàn quyền, thì đất nước có biết bao vị tư lệnh, hùng cứ một phương. Như vậy có đảm bảo lãnh đạo tuyệt đối, tập trung, toàn diện hay không ?.

Dù sao nghe ông khảng khái “Chỉ lo giữ ghế thì sẽ không làm được gì và sẽ không làm được gì”, nên cứ tin để chí ít trong nhiệm kỳ này sẽ giảm số người chết do tai nạn giao thông từ 13,5 người/100.000 người, xuống còn 8 người/ 100.000 người, nghĩa là bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 20 người bỏ mạng, thay vì 30 - 40/người/ tháng như hiện nay. Tất nhiên con số đó là chưa tính số tương tự người thân tàn ma dại suốt đời ./.  

Nghĩa Duy