Tôi được người bạn cho mượn tập thơ “Quê hương tôi” của tác giả Đỗ Thị Hoa Lý – một nhà thơ đang sinh sống tại Ucraina. Những trang thơ của chị đã cho tôi cảm giác đang ở giữa quê hương mình. Tuy đã sống hơn 20 năm trên đất bạn, một đất nước phồn hoa và hưng thịnh, nhưng Hoa Lý vẫn còn đầy ắp trong mình hình ảnh quê hương:
“...Ôi quê hương nhỏ bé
Bay bổng những cánh diều
Đi xa lòng mới hiểu
Thương mến biết bao nhiêu...”
Thơ Hoa Lý phần lớn viết theo thể tự do nhưng chị gieo vần rất tinh tế, đem lại cho người đọc nhiều cảm giác sâu lắng, chị đã khéo léo đưa người đọc cùng chị trở về với quá khứ thời thơ ấu:
“...Mái trường ơi, nôi ấm thuở thiếu thời
Nơi chắp cánh ước mơ và hy vọng
Hay là
“...Tôi thổn thức hoài với ký ức tuổi thơ
Với mỗi mùa thi, với Hạ bừng sức sống...”
Xa quê là mang theo nỗi nhớ. Chị luôn canh cánh trong lòng về miền đất trung du, nơi chị đã sinh ra:
“...Trung du ngập tràn sức sống
Có một góc dành cho tôi
Là ngày thơ tôi mải miết
Lang thang gối mỏi trên đồi...”
Và nhiều lắm những ký ức xa xăm, trong thơ của chị toát lên tình yêu quê hương, đất nước và con người:
“...Quê hương ơi máu thịt đã định hình
Chắt chiu cho tôi giọt mồ hôi mặn chát
Dâng cho tôi mùi hương dịu ngọt
Trong ngọn đòng đòng, bông lúa uốn câu...”
Với những lo toan cuộc sống đời thường chị không quên dành tình yêu lớn nhất cho đấng sinh thành:
“...Con ra đi vẫn nhớ về quê mẹ
Nhớ mẹ hiền trong bóng xế chiều hôm...”
Hoặc:
“...Con ra đi vẫn nhớ về quê mẹ
Nhớ dòng sữa ngọt ngào mẹ đã nuôi con...”
Thơ của Hoa Lý không bóng bẩy, từ ngữ không cầu kỳ, rất mộc mạc chân thành:
“...Mẹ ta giờ tóc đã bạc và thưa
Tấm lưng còng, áo sờn vai năm tháng
Cha cặm cụi trên lưng triền dốc vắng
Dáng hao gầy dưới con nắng ong ong...”
Càng đọc ta càng thấy Hoa Lý có một tình yêu nồng nàn cho cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, cho người thân và cho bè bạn:
“...Bao bạn bè thân thuộc thuở ngây ngô
Giờ ở những đâu cho lòng ta vương vấn
Ai ấm tình quê còn ai phiêu bạt
Có hoà cùng tôi nỗi nhớ Hạ về?...”
Hơn 10 năm sau Hoa Lý trở về thăm quê, như trong nhạc phẩm của Phú Quang “Vội vã trở về, vội vã ra đi...”:
“...Ta lại trở về với cội rễ yêu thương
Ngắm lại bóng ta trên dòng sông thanh vắng
Tìm lại câu ca đánh rơi chiều gió lộng
Chắp lại cánh diều đã lỡ đứt dây...”
Rồi chị lại trở về với thực tại, lại mang theo hình ảnh quê hương để rồi:
“... Lòng bừng thêm sức sống
Nguồn sinh lực trào dâng
Ước mong ngày trở lại
Tắm trong tình thân thương”
Đọc 178 trang thơ của Hoa Lý tôi không thấy chị nói về mình, nhưng vẫn thấy phảng phất đâu đó bóng hình của thời áo trắng:
“...Một thời chợt dỗi, chợt hờn
Một thời thấp thoáng nỗi buồn trong ta
Một thời đã vội chia xa
Để một thời nhớ bao la khoảng trời...”
“QUÊ HƯƠNG TÔI” với 93 miền ký ức, tôi không thể nói hết được lòng mình, tôi khâm phục Hoa Lý! Có thể nói đây là một công trình vĩ đại. Tôi nghĩ Hoa Lý không dừng lại ở đây, trong chị vẫn còn đầy nhiệt huyết với quê hương, đất nước và con người. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và viết nhiều hơn nữa, để lại cho đời một HỒN QUÊ!
05.08.2011
Dự Thư