Làng kia có nhà họ Cao, tuổi đã gần đầy, sức chừng sắp cạn. Cái con yên bề gia thất, cháu chắt chữ nghĩa xóa mù. Phải nỗi trong nhà anh em lục đục, còn thêm làm ăn cựa mãi chưa lên. Lão rối lắm mà chưa biết làm sao gỡ.
Trong làng có nhiều người đi lên đồng, nhà thì tìm cốt người thân, kẻ muốn khảo thêm gia thế. Chung một điểm, ai củng ca ngợi hết lời thầy đồng linh lắm, hết thảy người đi đều được việc. Nghe to nghe nhỏ không thể không tin, nghĩ trắng nghĩ đen có đi có được. Lão bèn mời anh em nội tộc, họp con cháu trong nhà, trước để tỏ nguồn cơn sau là bàn công việc. Lão không ngờ mọi người cũng day dứt việc ấy đã lâu song chưa có dịp nào thổ lộ. Ông ba câu bà bảy chữ, rốt cuộc cũng là cái việc nên làm. Muốn thế lão phải tìm thầy cúng để hỏi đường đi nước bước, mà ông thầy này phải thấu đáo âm dương mới được. Đã chọn được tháng tốt ngày lành, lại biết đường khói hương lễ bái, lão dẫn theo thằng cháu khôn nhanh, dặn mang kèm phương tiện tối tân, lại sắm đủ lễ nghi cần thiết. Đặt lễ xong, lão nhận thẻ chờ, rồi thầy trò được dẫn vào trong điện. Trong biển khói trầm hương nghi ngút, bốn xung quanh cờ lọng đủ màu, lão họ Cao như cảm được ông bà nhà mình đang ở rất gần bên cạnh. Vốn là người lanh lợi tinh ranh, lại sống trọn một thời bao cấp, cảnh xếp hàng chầu chực đã quen, việc mua bán chen ngang quá thạo, đang khi tâm trí mơ màng khói hương mờ mịt, lão Cao đút nhanh thẻ bài của mình xuống dưới, quả nhiên hương cháy chưa hết một đốt tay đã thấy thầy đồng gọi họ Cao vào hầu bóng.
Một chốc, thấy lão mắt đã lờ đờ đứa cháu mở máy ghi âm.Bỗng thấy lão cất giọng thì thầm, run run nói: “ Việc hôm nay ta nói với các ngươi, chú ý mà hiểu cho tường, khắc ghi mà làm cho đúng. Kể từ lúc bút thần lấy được, trải một phen diều vẽ phiêu diêu, mưu sâu tính toán kỹ càng, kế hiểm thực thi chặt chẽ. Cơ đồ hòng xây đắp ngàn ngày, tham vọng để bèo mây một chốc, chỉ tại thằng con rể ngu si, lại gặp đứa học trò phản trắc. Nếu như việc kia không đổ sự công thành chẳng kém Tần vương, giá kể kế ấy vẹn toàn đường danh toại còn hơn Hán đế. Đành rằng linh huyệt Lĩnh Nam đã bị ta giận một cơn phá cho gần tuyệt, song cả dải đất Con Lạc Cháu Hồng kia, chưa lấy hết lòng ta vẫn hận. Hiềm một nỗi ta gặp cảnh gậy đập lưng ông, gieo nhân gặt quả, bùa ta quá độc nên đành trọn kiếp chịu tiếng “ dậy non”, cam phận suốt đời toàn thân “ lẩy bẩy”. Đã hổ thẹn với hậu sinh, lại chịu lỗi cùng tiền bối. Trước như Mã Phục Ba, nhổ toẹt vào hai chữ quân tử, cổi truồng ra mà đánh nhau với chị em nhà họ Trưng, cướp được đất người Giao Chỉ, chôn cột đồng, viết bùa yểm, co biên giới Việt Thường từ sông Dương tử đến động Cổ Sâm. Sau đến Minh Hoàng đế, đang khi chính sự trong nước rối ren, còn lừa được bọn Mạc Đăng Dung cởi trần tự trói, đem sông núi, con dân Đại Việt cắt mổ ra mà cống nạp. Gần đây ta nghe nói, dùng kế cũ “ tằm ăn lá dâu”, ỷ sức mới “ đè người bằng thịt”, khiến cho thác Bản Giốc nước chảy sang Tàu, đảo Hoàng Sa cát bồi về bắc. Bắn giết ngư dân tan xương nát thịt lại bắt họ bồi thường, cắt phá tàu khoan đường ống tan hoang còn đòi chia lãnh hải. Cứ cơ sự này, chẳng mấy chốc tằm ăn đến cuống, biết dâu kia lá rụng về đâu, đến lúc ấy ta có phục hồi công lực, cướp lại bút thần thì cũng chẳng còn đất cho ta dụng võ. Các ngươi phải nhớ rằng, từ thuở khai thiên lập địa tới giờ, thế bang giao có lúc thăng trầm, trò chính trị nhiều khi đen trắng, nhưng cái lửa lò Đại Hán muốn lấy Nam Việt dựng trại nuôi cò, quyết thu Biển Đông làm ao vợt tép, thì chưa tắt bao giờ. Nay thân ta
1
chính khí dẫu suy, nhưng đầu óc mưa mô còn hiểm. Trải mấy chục năm xô xuống vớt lên, qua bao nhiêu đận miệng la tay giật, giờ đây, bùa mới yểm khắp đông tây, âm binh
giấu cùng nam bắc. Yểm bùa mới nào hay: không mỏ khoáng nào tay ta không nhúng vào, không dự án nào mắt ta không nhòm tới. Dựng âm binh sao thấy: khiến quan tham ăn hớt tiền bạc dân ngèo, xui cảnh sát đạp vào mặt người yêu nước.Còn lũ tiểu yêu ta vãi khắp mọi nơi, đứa thì làm hàng giả, kẻ buôn bán trẻ con, bắt tay nhau ma túy đưa vào, hùa một giuộc tiền công đút túi, cờ bạc, mại dâm, đốt rừng lấp suối… kể mà nghe chỉ sợ điếc tai, trỏ cho thấy e rằng mù mắt. Đã thế lại được bọn lý trưởng, trương tuần ngậm miệng ăn tiền, hơn nữa còn thêm mớ quan ty, tướng bộ bưng tai giả điếc. Những sự ấy cổ nhân vẫn gọi là tự đốt nhà mình, chính tay chọc mắt. Thế cờ này trăm ván không hai, cơ hội ấy ngàn năm có một. Không biết ra tay lúc này, hối lại e rằng đã muộn. Nay rể ta đã chém, trò ta đã giết, thành bại ta đặt cả vào họ hàng nội tộc, các ngươi chớ có ngờ vực mà làm hỏng việc lớn. Các người lo linh vật Lĩnh Nam ư, nước Hồ Gươm rác rưởi chừng đầy, rùa tai đỏ hả hê gặm nhấm, rùa thiêng kia sức lực bất lắm cũng chỉ phá nổi vài thước lưới mục, nói chi đến viêc ngậm kiếm Thuận Thiên mà sợ. Còn thủy long địa huyệt ư, suối sông bùn nhiều nước ít, núi non cây tuyệt, đá dời. Cái đáng cho ta nể sợ nhất là khí phách và lòng tự tôn dân tộc của con dân Đại Việt, nay ta thực mục sở thị mới lấy làm thương hại. Này như bia tương niệm chiến công các chiến sỹ trận vong đánh Tàu năm ấy, cũng đục bỏ bởi tay người đồng bọc, làm kẻ còn môi bật máu tươi, để người thác cốt đau nhức nhối. Miệng nóng hổi học tập gương Người, tay lạnh ngắt xóa lời di huấn. Giá kể như mở hội Diên Hồng, e bô lão đầu không chỗ đặt. Thôi, những việc như ta vừa nói, hiện thời gầm trời Nam này bày ra nhan nhản, các ngươi hẳn không thể không hay biết, nay các ngươi cứ theo lời dặn đây mà làm, chắc chắn Cao Biền ta sẽ được hả hê nơi chín suối. Rồi thấy lão Cao như đang thì thầm với ai đó, chỉ thấy môi kia tiếng gió thoảng ngoài, trông gương mặt ấy sạm như trúng độc. Thằng cháu loay hoay bê cái máy ghi âm lại gần, chợt thấy lão Cao rùng mình một cái, ngã vật ra sàn. Thầy đồng ra hiệu, cứ để yên lão khắc tỉnh, quả nhiên lát sau lão Cao lồm cồm ngồi dậy. Thầy trò tạ lễ ra về.
Định họp họ, lão Cao nghe lại ghi âm, bối rối như kẻ lạc đường, ngơ ngác như người mất của. Lão xách máy đi gặp thầy cúng, ông này nghe lão kể đầu đuôi, bực lắm: “ Chốn âm cung luật lệ rạch ròi, người dương thế thói quen gian lận, tại ngươi ngựa quen lối cũ, đút phiếu chờ tranh chỗ người ta, mới nên cơ sự, còn trách nỗi gì. Chắc cái nhà ông Cao Biền ấy cũng đang mày chau mười tầng, ruột vò chín khúc. Thật chẳng ra làm sao”.
Mùa hè Hà Nội