Ngọn gió thi ca thổi qua dòng sông quê đầy đặn, lòng thi sĩ dâng tràn cảm xúc gió ngô lay ở bờ sông – bờ sông vẫn gió người không thấy về … Ngọn gió thi ca thổi qua vườn quê mang theo sứ mạng của tự do và thân thiện con người – phơi xanh giữa trời và lẳng lặng…
Ngọn gió thi ca thổi qua làng đêm Kinh Bắc thức đâu từ những triều Lê, triều Lý – vận nước rồng lên / vận nước tối bùn – mẹ vẫn áo tơi cánh đồng đi cấy…Ngọn gió thi ca một lần thổi qua Yên Tử dội nắng dội gió – kéo cả trời xuân / tắm rửa tâm hồn, thi sĩ đi giữa đường tùng chiêm ngưỡng cây xanh nguyên suốt bảy trăm năm – lưu dáng ngước biết bao cao sĩ… Ngọn gió thi ca thổi dọc miền Trung có bao nhiêu mắt sắc – bao nhiêu cười muối mặn , nhói lòng thay – tương tư miền Trung dồn dập sóng – tương tư câu hò hố trôi dài… Ngọn gió thi ca xuôi đêm phương nam phập phồng gió thở . Thi sĩ đồng hành với ngọn gió trìu mến Em ngược dòng kênh Xẻo Rô thăm mẹ - chắc ngày mai ngọn gió gọi em về…Thi sĩ không thể nào quên sáng ấy chùa Miên hiền như gió và mỏng mảnh em đi – mắt ướt đen/ mũi dọc dừa/ bay bay tóc xõa… Thi sĩ đồng hành với ngọn gió thổi một vòng ưu tư quanh thị xã – chiếc xe lôi chậm một đời người…
Ngọn gió thi ca thổi qua miền bằng hữu để bắt gặp tim bạn mình run gió … giữa dòng đổ xiết thời gian …để nhận ra một thi sĩ về quê hương lấy vợ - gió đang thu ru ở đầu cành…
Ngọn gió thi ca nâng cánh diều thơ trẻ : anh nâng con lên gió – nó chơi với diều xa – còn anh chơi với cả trời nguy hiểm… Thi sĩ chấp nhận mọi hiểm nguy để cánh diều thơ trẻ được bay trong không gian an toàn, an toàn tuyệt đối…
Thi sĩ hóa thân thành ngọn gió hay ngọn gió là chỗ dựa tâm linh cho tâm hồn thi sĩ. Anh bơi đi trong cõi mông lung – chỉ neo lại / trái tim mình / trong gió và hơn thế : Tôi của gió cánh đồng vô cực – trừu tượng hơn mơ những giấc mơ . Với tốc độ lao rất nóng của cơn lốc thị trường có thể cuốn phăng tất cả ;may còn ngọn gió thi ca giữ chân thi sĩ dừng lại trước dàn kích động – trở về giai điệu gió đồng quê để đi cùng hoang mang trong gió / mùa thu… để hồi hộp / se se / thu chếch rồi…
Nhoai lên,quành xuống – giữa núi xanh – tiếng chim rơi tịch mịch – nỗi người đi muôn trùng … Thi sĩ cầm một ngọn đèn xanh chầm chậm làm cuộc maratông với GIÓ …
TRẦN NGỌC TUẤN