Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÂN ĐỌC BÀI CỦA NHÀ THƠ VÂN LONG VIẾT VỀ CHA TÔI

Trần Thị Hồng Hà
Thứ bẩy ngày 30 tháng 7 năm 2011 6:09 AM

Nhân đọc bài của nhà thơ Vân Long “Cảm nghĩ khi đọc danh sách dự kiến giải thưởng VHNT 2011” trên trannhuong.com
   
Cảm giác đầu tiên của tôi là sự xúc động trước tấm lòng của nhà thơ Vân Long với cha tôi. Từ trước tới nay ông luôn dành cho cha tôi nhiều tình cảm : đầu tiên là sự ngưỡng mộ của thế hệ đi sau, rồi sự đồng cảm giữa những người làm thơ , một người bạn vong niên luôn sẻ chia những buồn vui  trong đời…Dù là ở góc độ tình cảm nào, tôi cũng luôn nhận thấy từ ông một sự trìu mến, một trái tim tràn đầy tình thương yêu với cha tôi. Giống như cha tôi đã làm với nhà thơ Quang Dũng, ông cặm cụi thu thập những bài viết của cha tôi, giúp chúng tôi in tuyển tập và viết lời giới thiệu bằng những lời lẽ đầy xúc động của một người bạn tri ân. Tấm lòng ấy, việc làm ấy thật hiếm hoi trong thời buổi này, khi mà người ta đã mất đi thói quen ngưỡng mộ và công nhận những tài năng hơn mình. Tất cả những điều ấy khiến tôi biết ơn ông rất nhiều và cũng lo sợ rằng ông là người cuối cùng trong làng văn hiểu và yêu cha tôi . Chính ông là người đã gợi ý mẹ tôi đưa những tác phẩm của cha tôi dự giải thưởng. 
 
Trong gia đình tôi, không một ai nói chuyện về giải thưởng cho tới hôm nay đọc bài viết của nhà thơ Vân Long. Với chúng tôi, những người con, chúng tôi luôn nghĩ rằng cha mình xứng đáng với những gì cao quí nhất vì tất cả những gì ông có: tài năng, sự uyên bác với những kho kiến thức khổng lồ về văn hóa Đông Tây, sự nghiêm túc trong công việc cho tới lúc cuối đời, tấm lòng trong sạch cho dù trải qua bao cuộc thăng trầm, một trái tim nhân hậu đầy tình người luôn  cởi mở đón nhận và sẻ chia …Vậy mà, cho tới lúc cuối đời cha tôi vẫn mang một nỗi buồn da diết, ông vẫn luôn thèm được hiểu, được chia sẻ đến phải thốt lên bằng câu thơ:

Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi…

 
Tôi hiểu cha mình lắm. Ông sống cả đời thanh bạch chẳng màng danh vọng, tiền tài , điều khiến ông hạnh phúc là tình bạn mà rộng hơn nữa đó chính là TÌNH NGƯỜI. Cha tôi viết  bài thơ “Bạn” đầy xúc động và tham luận trong một hội thảo thơ về “Bạn trong thơ, thơ trong bạn” vừa mang tính nhân văn của một con người nhân hậu, vừa mang chất thơ của một nhà thơ, vừa có tính uyên thâm của một nhà nghiên cứu đầy hiểu biết. Trong rất nhiều các bài thơ, văn hoặc tham luận của cha mình, tôi đều có thể nhặt ra những câu chữ tha thiết về TÌNH NGƯỜI. Tôi hiểu rằng đó chính là tình cảm khiến cha tôi hạnh phúc nhất và cũng chính là điều khiến cha tôi bất hạnh nhất. 
 
Một lần sau khi đã gửi các tác phẩm của cha tôi dự giải thưởng, me tôi lặng lẽ không nói một lời và đưa tôi mẩu giấy do cha tôi viết tay từ lâu lắm rồi :” Tôi tin chắc một ngày nào đấy người ta sẽ nghĩ lại.”
  Đọc mẩu giấy ấy tôi dưng dưng nước mắt vì tôi không biết rằng ngày ấy bao giờ sẽ đến. Mẹ tôi cũng cố giấu những giọt nước mắt vì chắc bà cũng nghĩ như tôi.  
 
Tôi biết rằng khi cha tôi mong mỏi những con thuyền đến với mình, chắc hẳn ông chẳng mảy may nghĩ rằng trên con thuyền ấy chở đầy giải thưởng. Nhưng chắc hẳn ông sẽ hạnh phúc lắm nếu như giải thưởng ấy là tình người thực sự, là một công nhận sự nghiệp của ông, một sự “nghĩ lại” . Tôi mong mang lại cho cha mình niềm hạnh phúc ấy dù cho ông đã đi thật xa.
 
Một ngày oi nồng 29/7/2011
Trần Thị Hồng Hà
Con gái út nhà thơ Trần Lê Văn