NGƯỢC THỜI GIAN
(Kỷ niệm 1000năm Thăng Long Hà Nội)
Dời đô chiếu chỉ sáng vầng đông
Hà nội địa linh vững thế rồng
Vua Lý chọn nơi xây đại nghiệp
Cháu con tiếp bước giữ non sông
Triều Trần lớn mạnh nối thêm đê
Mở cõi ông cha đón gió về
Thắng giặc Nguyên Mông lừng bốn biển
Chiêu dân đãi sĩ gọi hồn quê
Hận sử hậu Lê hờn đất đá
Nỗi oan Nguyễn Trãi mãi khôn nguôi
Chiếu Gon che phủ Hồ tây vọng
Đã mấy trăm năm thẹn núi đồi
Hoàng Thành một thuở buồn ngơ ngác
Thăng Long thành quách nghẹn trời mây
Tịch dương bóng cũ hồn non nước
Nỡ để thời gian bụi phủ dầy
Hà nội ngàn năm tình kết nối
Dâm Đàm gương nước sáng màn sương
Đống Đa, Vạn Kiếp kinh hồn giặc
Hoàn Kiếm gươm thiêng trải dặm trường
Ba Đình nắng ấm toả muôn phương
Hải đảo biên cương chí quật cường
Giữ biển canh trời tình thắm thiết
Nhà nhà đoàn kết dựng quê hương
Kỷ niệm ngàn năm mừng quốc lễ
Việt Nam hội nhập khắp tây đông
Thăng Long hương ngát rừng hoa thắm
Đảng Bác dẫn đường rạng chiên công
SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN
Đợi hoài chẳng thấy bóng em sang
Nào phải tình yêu đã lụi tàn
Ngước mắt trông trời mây lãng đãng
Bước chân nhìn đất bóng lang thang
Lời nguyền ấp ủ bao hoài bão
Nỗi nhớ mang theo những lỡ làng
Hò hẹn làm chi thêm tiếc nuối
Tình còn sống mãi với thời gian
TÌNH TRỜI BIỂN
Lênh đênh thuyền lướt ngoài khơi
Cánh buồm nâu...với ... biển trời ngân nga
Ông Xanh như cũng la đà
Đêm dài nửa bóng Hằng Nga lẻ tình
Lang thang ngọn gió lặng thinh
Ngẩn ngơ biển hát một mình sóng reo
Hây hây sương ngọc trong veo
Trăng trôi một mảnh mây theo ngỡ ngàng
Nổi nênh nắng vẫy trời sang
Vầng hồng thảng thốt vội vàng nhô cao
Trời xôn xao, biển xôn xao
Buông câu thơ thả vượt rào vũ môn
Chu Đình An