Thao thiết hơn ngàn lời thủ thỉ
Một lần “ Về với biển đi em!”
Trời vẫn xanh sóng vẫn êm đềm
Bỗng một ngày Hạ Long thầm gọi
“ Về đi em! Biển Hạ Long vẫn đợi”
Không thể đổi dòng - ghềnh thác… sông xưa
Vẫn háo hức như đang đợi mùa mưa
Anh mong em – hay Hạ Long đỏ mắt
Tự bao giờ “ gió lộng tận trùng khơi”
Biển nhớ ai “ giọt lệ tím chân trời”?
Thuyền buông neo dập duềnh bờ nông nổi
Sức xuân muội- có còn tươi mới!
Trăng khuyết rằm vời vợi …biển xanh
Thời gian như lát cắt mỏng manh
Sóng giận hờn xiết bồng bềnh vách đá
Nụ tầm xuân nâng ráng chiều trượt ngã
Rợp ngợp sao sóng sánh đầy anh
Nghe không – tim nhỏ mong manh
Khát khao… bờ môi mặn
Em sẽ về- một ngày con nước rặc
Tắm trăng vàng gác bến… trọn vòng tay
Lạc vào nhau - huyền thoại Hạ Long… say!
6-2011