Thái SinhBác Thảo Dân rít một hơi thuốc chợt quay về phía lão Cò:
- Hôm nay là ngày báo chí đấy. Ngày mọi người tôn vinh những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, những người đi đầu chống tham nhũng…
- Ờ, ờ! Lão Cò ậm ừ - Bác nói tôi mới nhớ. Bấy lâu tôi nghĩ gặp được các nhà báo là vinh dự lắm, bởi mấy khi họ để ý đến thường dân như tôi và bác đâu. Họ chuyên đi với các lãnh đạo, hớp từng lời của lãnh đạo…Đấy bác xem trên truyền hình là thấy, hình ảnh của dân chỉ để minh họa cho hình của lãnh đạo thôi…
- Công việc của họ là đưa tin các lãnh đạo đi làm việc, nếu lão làm lãnh đạo chắc họ cũng thế thôi. Nghề nào cũng có qui định, tôi nghĩ như thế. Ừ mà hôm tiếp xúc cử tri tôi thấy nhà đài đưa hình lão nhận xét về mấy ứng cử viên hay thế cơ mà?
Lão Cò cười tủm tỉm, vẻ mặt rất khoái. Hình như cả đời lão lần đầu tiên lên truyền hình, sau hôm đó đám trẻ con gặp lão đâu cũng hét lên: Hôm qua cháu thấy bác trên truyền hình nhé… Lão thủng thẳng:
- Từ ngày lên làm giám đốc quân xanh, tôi liên tục gắp các nhà báo…
- Họ phỏng vấn lão những gì?
- Phỏng vấn loanh quanh thôi, cuối cùng họ xin cái quảng cáo.
- Quảng cáo cái gì? Bác Thảo Dân bật cười- Làm giám đốc quân xanh mà cũng cần quảng cáo à?
- Thế mới khổ. Tôi bảo: Tôi làm gì có tiền mà quảng cáo? Họ bảo: Bác cứ đùa, làm giám đốc đi ô tô 3-4 chấm, bác nói không có tiền là sao. Nói các nhà báo không có tiền mới phải. Chả thế mà dân ta có câu: Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà đài/ Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo…
-Thật thế hả lão- Bác Thảo Dân ngạc nhiên- Họ nghèo mà chiến đấu hăng thật, nhiều nhà báo bị hãm hại, bị tấn công là do chống tham nhũng đấy chứ?
- Số nhà báo ấy không nhiều- Lão Cò lắc đầu- Trước đây các nhà báo cũng rách lắm, nhưng bây giờ không rách đâu. Tôi có cảm giác, khi cuộc sống các nhà báo được nâng lên thì bài viết của họ càng nhạt. Chả biết có đúng thế không.
- Hình như lão có ác cảm với các nhà báo?
Lão Cò lắc đầu:
- So với bọn quan chức tham lam, thì các nhà báo vẫn là những người đáng kính trọng. Lâu rồi tôi có đọc bài thơ vui của nhà thơ Trần Nhương, nay đọc cho bác nghe, cũng chúc luôn các nhà báo:
Nhà báo Việt Nam đông đội ngũ
Đồng ca một giọng hát hay ghê
Mấy chục năm trời chưa hết cũ
Áo the quần lĩnh giữ hồn quê
Xin chúc bạn bầu nhiều hạnh phúc
An toàn là chính, rượu đầy be
Nói theo, viết nịnh tiền đầy túi
Chỉ cần các bác cấp trên mê....
- Ha ha! Bác Thảo Dân và lão Cò ôm nhau cười rung cả hai mái đầu tóc bạc…