Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẤN NẠN BÁO CÁO HÓA...BÁO CHÍ

Thái Sinh
Thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2011 5:48 AM

Tôi vốn là người viết văn, nhưng không đi hết được con đường văn học, khi rẽ ngang qua nghề báo và gắn bó với nghề làm báo cả cuộc đời mình. Chuyện dài lắm, kể một ngày không hết, kể mười ngày chưa hết. Xin được tóm tắt thế này: Năm 1993 trong một lần đi công tác ở Nghĩa Lộ, tôi thấy hàng đoàn xe chở pơ mu nối đuôi nhau vượt đèo Ách ra Yên Bái, ngày ấy tỉnh Yên Bái đang mở cửa rừng khai thác pơ mu, chỉ một công ty duy nhất được phép mua pơ mu để xuất khẩu sang Nhật Bản và Đài Loan, đó là Cty Xuất nhập khẩu Yên Bái, do ông Nguyễn Văn S làm giám đốc. Ngày ấy việc xin một cái giấy chỉ tiêu bán gỗ không quá khó, tất nhiên là phải chạy chọt cửa nọ, cửa kia và cái khoản đầu tiên không thể thiếu. Khi đã có chỉ tiêu bán gỗ, người ta tung người đi mua gỗ, giá mua gỗ chỉ khoảng 2 triệu/m3, khi bán giá 6-7 triệu/m3, mỗi khối gỗ lãi 1-2 triệu sau khi trừ hết các khoản chi phí, mỗi xe gỗ lãi chục triệu là chuyện bình thường. Thời gian đã lâu, chuyện ngày ấy đại loại là như thế, nhiều người giàu bốc lên nhờ pơ mu.
Hồi ấy tôi cộng tác với báo NNVN mảng phóng sự, mỗi năm phọt phẹt vài bài chả đáng kể gì. Trước cảnh mua bán pơ mu nhộn nhịp như vậy tôi đã viết một phóng sự phản ánh tình trạng đó. Trước khi gửi đi, tôi lại cao hứng cho một người cùng cơ quan xem. Tai họa đã ập xuống đầu tôi ngay tức khắc, buổi sáng gửi bài đi, buổi chiều công an bảo vệ văn hóa đến làm việc với cơ quan, tiếp theo Tổ chức chính quyền yêu cầu lãnh đạo Hội Văn nghệ giảm biên chế tôi. Từ một biên tập viên văn nghệ tôi xuống làm bảo vệ. Cực chẳng đã, tôi xin lên báo Lào Cai, nơi anh Hồ Xuân Đoan đang làm TBT, bạn văn nghệ với tôi từ thuở cùng tỉnh Hoàng Liên Sơn. Sau đó tôi xin về báo NNVN, gắn bó với tờ báo cho đến tận bây giờ. Mãi sau này tôi mới có cơ hội tìm hiểu câu chuyện pơ mu sau khi vụ án Cty Xuất nhập khẩu Yên Bái phát lộ, người ta phát hiện ra danh sách 104 vị anh hùng đã được ông Nguyễn Văn S hối lộ, người nhiều 680 triệu, người ít 12 triệu. Người chỉ đạo đánh tôi nhận hơn 460 triệu, là một ông quan cỡ bự tỉnh Yên Bái, số tiền hồi ấy lớn lắm. Nhưng khổ nỗi kẻ cắp lại mở két của ông ta tại cơ quan khoắng mất của ông cũng kha khá. Thì ra, cướp của người thì kẻ khác cướp lại. Đó là luật nhân quả của nhà Phật mà tôi vẫn tin.
Tôi bước vào nghề báo bất đắc dĩ như vậy. Là anh lính mới, nhiều chuyến công tác tôi cùng các đồng nghiệp không chỉ báo Lào Cai mà với nhiều tờ báo khác đi cơ sở làm việc. Các đồng nghiệp của tôi đến các cơ quan làm việc bằng giá nào họ cũng phải lấy được cái báo cáo của đơn vị đó, ghi chép lấy lệ thôi. Thời gian đi thực tế cũng nhanh chóng, nếu không nói là rất léng phéng. Một PV ở một tờ báo to, chúng tôi gọi vui là báo bố từ Hà Nội lên, một buổi sáng anh ta làm việc với 3 cơ quan, toàn là những đơn vị kinh tế, hoặc nắm kinh tế. Cũng chả làm gì, hỏi dăm câu ba điều, thị uy mấy câu rồi xin báo cáo. Tất nhiên, với PV báo bố các cơ quan ấy đều nể, không quên có chút lệ phí đi đường và mong anh giúp đỡ…Một tuần sau tôi thấy xuất hiện trên mặt báo một bài hoành tráng, tất nhiên có ảnh đăng kèm, nhưng ảnh đó lại xin của người khác.
Đọc bài viết đó chẳng khác gì báo cáo, những báo cáo ghép lại được nhà báo đảo ngữ, hoặc thêm thắt đôi chút. Một bài báo khô khan và vô hồn cùng với những nhận xét cũng rút ra từ…báo cáo. Chả trách nhiều tờ báo như vậy đang bị độc giả thờ ơ. Khi trao đổi với tôi về hiệu ứng bài viết, tôi bảo anh rằng: Địa phương nào được khen mà chả sướng, nhất là được báo to khen. Nhưng tôi phục anh vì tài lắp ghép báo cáo, nhà lắp ghép vĩ đại…Sau đó anh ta chẳng điện thăm hỏi tôi nữa.
Vấn nạn báo cáo hóa…báo chí, không chỉ đối với tờ báo kia, mà nó đang tràn lan toàn bộ hệ thống báo chí Việt Nam. Hãy mở bất cứ tờ báo nào đều thấy tình trạng báo cáo hóa…báo chí trên nhiều bài viết. Nhiều PV tâm sự: Nếu không dựa vào báo cáo viết dễ bị ăn đòn lắm. Nghĩa là nhà báo đang phải tự bảo vệ mình bằng cách báo cáo hóa. Lỗi này tại ai? Tuy nhiên không ít những nhà báo đang viết bằng nhãn quan của mình, những bài viết đó bao giờ cũng mang hơi thở cuộc sống, cuốn hút bạn đọc. Nhưng các nhà báo đó luôn gặp nhiều phiền toái.