Biển là Mẹ, Nhân dân, Tổ quốc
Là lòng ta sớm tối đi về
Triệu con sóng trùng trùng nổi giận
Biển đêm nay thức suốt canh dài
Ngẫm mà đau. Kẻ bọc đường viên đạn
Lại nhắm vào ta. Thiện tai! Thiện tai!
Này giấc mộng bá vương bạch tuộc
Diễu võ giương oai gớm thật. Kinh hoàng!?
Bài học nghìn đời chừng như quên thuộc
Diễn kịch ngây ngô: ăn cướp – la làng
Ta mài mực hóa biển đen đợi chúng
Nếu giặc cố gây thêm những bạo tàn
Bút ta sẵn viết lên đầu ngọn sóng
Nghìn câu thơ Như Nguyệt, Bạch Đằng
Ôi cái giá từng viên muối mặn
Từng giọt mồ hôi, giọt máu cha ông
Công lý dựng tháp đài ánh sáng
Vọng âm xưa kiêu hãnh trống đồng
Đêm ta nghe biển xanh gọi về
Như nỗi lo âu mẹ ta gọi gió
Trăng sao gọi lòng người sáng tỏ
Vì quê hương giữ lấy câu thề!
Rạng sáng, 9/6/2011
VÕ VĂN LUYẾN