Trang chủ » Truyện

NẮNG, LỬA VÀ NÓ

Bùi Thủy
Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2009 4:27 PM

Lại một ngày nữa nó đi. Cuộc bộ hành đến chốn ấy tẻ nhạt, buồn nôn. Những khuôn mặt khắc khổ. Những bàn tay chai sạn. Những bước chân lùi lũi. Những tâm hồn thô ráp…
Ngày nó sinh ra vẫn nguyên nước ối. Bùng nhùng. Nhão nhoét…
Ngày thứ 1X, má nó nhợt màu tang. Chẳng ai dám thắp lửa để sống thật với con người của họ. Tất cả đều đắp lên mặt mặt nạ để chứng tỏ họ là con người. Con người trong chính họ là thứ mặt nạ hàng ngày vẫn gượng đắp lên. Chẳng ai dám hé lộ đời sống riêng của mình. Nó đáp lại những lời vô nghĩa, những cuộc giao tiếp đứt mạch, rời rạc. Họ tồn tại bên nhau chẳng khác gì những bóng ma của cuộc đời. Lạnh lẽo. Đơn côi.
Một lần. Đêm khuya. Chuột chạy. Chó đen sủa. Người ta vẫn bảo chó đuổi ma vào gõ đất. Nó mở cửa. Những cô hồn bay dạt về bên trái khuôn mặt họ ngời sáng, nước da láng mịn, nụ cười tinh khôi và 7 bàn tay chìa về phía nó nõn nà. Nó thụt lại nghi hoặc “Sao lại bảy bàn tay? Chẳng lẽ người thứ bốn mất một bàn?”. Một lúc sau nó choãi ngón áp út ngoắc vào bàn tay thứ bảy. Lạ thay, anh hiện ra. Anh không đẹp trai, không thông minh nhưng mắt từng trải và nách kẹp một túi muối I-ốt to đùng. Anh bảo “kèm thông minh”. Cứ mỗi lần bắt tay ai, nói chuyện với ai thì anh lại ném nhanh một hạt I -ốt vào trong miệng. Muối chưa kịp ngấm thì lưỡi đã đẩy muối xuống cuống họng. Phút chốc mắt trợn ngược. Những lúc ấy anh bốc đồng. Nói liên hồi chẳng khác gì thằng mõ ngày xưa ở làng nó rêu rao dân làng đến tề tựu chuyện “Sư ăn thịt người”. Mõ là anh và anh là mõ.
***
Ngày thứ 2X. Người nó uể oải với nỗi đau thiên chức đàn bà định kỳ hàng tháng. Từng vệt tươi thắm nhuộm sắc trên thảm xanh tươi. Chiếc thảm mẹ Âu Cơ dệt cho riêng nó. Nó không dám rời xa lời mẹ Âu Cơ dặn “Bộ hành. Buốt lòng. Tái tâm. Và …”. Trong đầu nó vang lên một đoạn xường. Bài Xường này lại mang tiết tấu của jazz được cất lên bởi giọng một chàng trai đang nài nỉ:
Em có cồng vui sao em không gióng
Em không gióng nhiều cũng nên
gióng ít
Dẫu em tiếc, em kẹt cũng gióng vài dùi
Thử xem âm thanh còn vui hay đã
mất tiếng!?
Chuyện xưa kể răng mẹ Dạ Dần quảy một gánh Xường rảo bước qua thiên hạ. Không ai hay mẹ sẽ gieo những câu Xường đó ở đâu. Một hôm nắng gắt, mẹ qua đất mường Ký - Ống (Bá Thước) thì bỗng nhiên gánh Xường đứt quai nên Xường rơi vãi khắp mường. Dân mường Ký - Ống bèn hò nhau ra nhặt được. Vì vậy mà xường Ký - Ống rất hay và người ta cho đó là Xường gốc. Nó sợ. Nỗi sợ bản thể. Sợ một ngày không xa nó phải trở về với ngày xưa ấy…
***
Ngày thứ 3X. Mưa dầm ướt đũng quần. Anh bước đến chói lóa với chiếc cà vạt đỏ choe choét. Chiếc quần bò mài sứt hai phần ba chỉ ở mép đủ để biết vợ hoặc người yêu anh thế nào. Thứ đàn bà ở xứ này suốt đời cung cúc thờ chồng, phụng người yêu chẳng khác nào nâng trứng mà nào ngờ quả trứng ấy ung. Nếu có vỡ ra, ruồi cách ba làng còn mò đến. Hoặc không ung thì cũng là thứ trứng đá đem chọi thứ đầu trâu. Sự vênh lệch giữa đường chỉ sứt và vẻ đẹp của cô nàng người yêu anh là 10/1. Điều đó có nghĩa là cô nàng quá bình thường, thậm chí thô kệch, ngây ngô, ngờ nghệch. Tay dùi đục, miệng toang hoang, mắt ti hí, chân vòng kiềng…Nói chung đi với anh thì trở thành một chấm không (1.0).
***
Ngày thứ 4X. Trời tắt nắng. Anh đen đùi đũi, chiếc áo sọc vằn khẳm mùi chuột. Duy nhất chiếc nhẫn đá anh đeo trên ngón áp út là nổi bật. Lạ và hay hay. Lạ vì lần đầu tiên nó thấy trong chiếc nhẫn đá thô kệch ấy thỉnh thoảng lại lóe lên ánh lửa mà cũng chỉ một mình nó thấy. Nó chôn chặt điều đó sợ nói ra mọi người lại bảo nó tọc mạch.
***
Đến thứ 6 ngày 13X khi nó nhìn vào chiếc nhẫn đá đó tự nhiên thấy nhói tim. Chiếc nhẫn hiện lên nửa mặt người đang thều thào như sắp về với Đức mẹ. Mắt trắng dã, môi tái nhợt. Nó gắng lại gần nhìn xem đó là ai? Nhưng không thể đoán ra bởi nửa mặt người ấy là mảng ghép của nhiều dị biệt khác nhau từ những người mà nó từng gặp. Cuối đuôi mắt có lẹo tía của bà hàng nước. Dưới sống mũi bên trái có vết chàm của cô con dâu nhà hàng xóm. Chiếc ranh nanh nửa chừng hô ra của ông Tồ mỗi buổi trưa vẫn đến xóm lấy nước rác. Căn cước, định mệnh vô hình nào đó đã ám nó. Nó nhớ lại sợi dây thừng trong giấc mơ đêm giao thừa. Sợi dây thít chặt cổ nó mỗi khi nó tập phát âm riêng rẽ các chữ cái a…bê…cê…đê….và bây giờ nó đang chập chờn án ngữ trước mắt nó. Khi thánh Ariyan dứt bỏ vòng sinh tử, đoạn trừ tất cả những tham ái, dòng lũ tham ái đã khô cạn, vòng sinh tử đã ngừng lại và từ đó chấm dứt nỗi khổ. Hình ảnh chiếc dây thừng đánh đu chập chờn trong tâm nó. Hành trình để đưa nó từ tuệ thứ nhất đến tuệ thuận thứ ngập những dòng nước ối. Nó thấy toát cả sống lưng.
***
Ngày thứ (n)X nhất định nó sẽ phải ra đi. Nhưng trước khi bộ hành nó phải chuẩn bị 203 chiếc dây thừng. Trên lộ trình tâm, nó thấy một ngọn lửa chạy xuyên suốt sống lưng nó và bỗng dưng nó thấy thanh thản đến lạ kỳ. Nó mong từng ngày từng giờ đến ngày thứ (n)X…Nhưng xem lại lịch nó không thấy có ngày đó là ngày nào. Hẫng hụt. Nó bước vội ra đám người ấy. Và nó không quên ngước lại nhìn chiếc nhẫn đá trên tay anh một lần cuối…Nó thấy lửa.

Đêm 8/3/2009