Trang chủ » Truyện

NGƯỜI TIỀN KIẾP

Nguyễn Tiến Hóa
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2009 9:13 PM
 
Đã lập Thu rồi mà trời vẫn hầm hập nóng như tát lửa vào mặt. Đã vậy dãy nhà phía hắn  mất điện, đêm nay chắc sẽ lại một đêm thức trắng vật vã. Bộ quần áo của hắn nhớt nhát mồ hôi, không chịu được, hắn kéo chiếc giường gấp và cầm quyển sách ra bờ hồ, khỏi cần  mùng miếc gì, có còn con muỗi nào sống được ở thời tiết oi nồng này. Hắn cầm chiếc quạt giấy, quạt liên hồi mà người vẫn túa mồ hôi. Hắn đang làm động tác phả cái nóng  từ bên ngoài vào người rồi lại đuổi nó đi chỗ khác.Thời tiết oi ả ngột ngạt, quằn quại, điên đảo như  báo hiệu một cơn bão sắp đến. Đã quá nửa đêm rồi mà nhiệt độ vẫn không hề giảm. Tay hắn mỏi rã rời, chiếc quạt chỉ còn phe phẩy rồi rơi phật xuống đất. Cơn ngủ ập đến …
                                        
                                       *     *     *
Một bóng người từ xa đi tới, quần áo đen tuyền, lụng thụng như y phục đạo sĩ. Hắn cố giương mắt  nhìn mà bóng y cứ lờ mờ ẩn hiện, lúc sáng lúc tối. Một bên nách y đeo tay nải, còn tay  kia cầm chiếc gậy trúc dài. Y tiến thẳng tới, rôì giơ gậy phang thẳng vào đầu hắn. Hắn đưa tay đỡ và bỏ chạy thục mạng. Y rượt theo, như bay, như chạy. Hắn chạy ríu chân mà không thoát khỏi  bước đi khoan nhặt của y. Lạ thay khoảng cách giữa hắn và y hầu như không thay đổi. Cứ căng trùng co dãn như chiếc lò xo. Hắn chạy nhanh thì y đi nhanh, hắn chạy chậm thì y đi chậm. Hình như y đang dỡn hắn,  muốn bắt hắn, hay là y muốn điều gì. Chạy mãi không thoát, mệt đến đứt hơi, hắn nhắm mắt  liều mình chờ đợi. Chợt hắn nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên tỏ vẻ diễu cợt.
- Ngươi là ai? Hắn hỏi
- Ta là ngươi.
- Ngươi nói dối
- Chính ngươi mới là người nói dối.
- Sao ngươi bảo ta là người nói dối?
- Vì ngươi không có sự can đảm.
-    Ngươi không được phép xúc phạm đến ta
- Chính ngươi đang hàng ngày  xúc phạm đến ta.
- Thế ngươi là ai?
- Ta chính là ngươi.
- Ngươi nào?
- Ta là người tiền kiếp của ngươi.
- Tuyệt quá! Từ lâu  ta rất muốn gặp ngươi.
- Để làm gì?
- Để thanh toán với ngươi vì sao ta khổ?
- Kha, kha một câu hỏi thú vị. Ta, chính là ta đã lấy hết cái sướng của my, và chính ngươi cũng là kẻ đày đoạ người khác.
- Ngươi nói gì ta không hiểu. Ngươi là một kẻ ích kỷ ?
- Còn hơn thế nữa.
- Thế nữa là kẻ nào?
- Là kẻ ác, kẻ thiện
- Ngươi nhận mình là kẻ ác
- Kha kha ngươi ngây thơ quá? Có thể là ác với ngươi nhưng lại là tốt với người khác, là ác với người kiếp này nhưng là hiền với người kiếp trước. Những khái niệm ác thiện xấu tốt làm sao ngươi hiểu được. 
- Ngươi là kẻ hợm mình ba hoa. Ta căm thù vì sự tham lam, ích kỷ của ngươi.
- Nhờ đó mà ta sung sướng, đau khổ, còn ngươi suốt đời phải  trả nợ cho ta, đổi lại ngươi được cái danh hiền .
- Ngươi nói láo.
Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt y, một quả đấm thôi sơn triệt quyền đạo của kẻ có đẳng cấp. Hắn choàng tỉnh dậy mồ hôi vã ra như tắm. Hắn lục tìm. Cái quạt nằm trong vệ cỏ, còn quyển sách thì chẳng thấy tăm hơi. Hay là có kẻ bụi đời nào lấy đi đổi kẹo rồi. Sách đã cũ, lại nhàu nát có bán chắc cũng được trăm đồng, mua bánh quế cũng chả đủ chứ đừng nói chi đến kẹo. Ngọn đèn điện vàng khè, ủ ột, leo lét thỉnh thoảng loé lên như sắp cháy. Hắn đeo mục kỉnh lần tìm rộng ra xung quanh. Một vật gì lờ nhờ như chiếc lá bàng kẹt trong bụi cỏ, cách chỗ hắn nằm chừng vài ba mét. Hắn tiến đến nhặt lên, không phải lá mà là  sách. Đúng quyển sách mà hắn đang tìm. Kẻ vô học nào trong đêm đá nó ra đây. May mà vướng vào bụi cỏ, nếu không số phận nó đã kết thúc ở dưới đáy hồ rồi. Hắn kéo chiếc giường gấp ra cột đèn khác. Lật tìm trang sách đang đọc dở: Ở Tây Âu người ta phát hiện một số trẻ nhỏ giống người phương Đông. Trong số đó có trẻ giống các Lạt Ma, Phật sống  ở các nước Nam Á. Người ta đã thử nghiệm các câu hỏi về các biến cố  lịch sử, địa lý của vùng đất này, thì đứa trẻ trả lời vanh vách, mặc dù nó chưa từng đi học, chưa từng đến đó và nghe ai kể lại. Trí nhớ mẫn tiệp của đứa trẻ, hệt như cậu ta đã từng sống ở vùng ấy và thời gian ấy. Trường hợp này theo giáo lý nhà Phật, thì Phật sống kiếp trước đã đầu thai thành cậu bé và người ta đã thuyết phục bố mẹ cậu đón cậu về làm Phật sống tại đất nước mình. Rõ là lúc nửa đêm, trước khi chợp mắt, hắn đã đọc đến đoạn này. Điều đó có thật hay không hắn chịu. Người Ky Tô giáo tin rằng người chết sẽ được về với chúa. Người theo Phật giáo lại tin vào thuyết luân hồi. Rồi kẻ ác sẽ bị đày đoạ dưới địa ngục, người tu thành chính quả sẽ lên cõi Niết bàn. Đã ba giờ sáng, nhiệt độ đã giảm, gió mát thoang thoảng lùa tới. Mắt hắn lờ đờ liu diu. . .
                                      *   *    *
Người hắn bồng bềnh trôi nổi. Đi đâu, về đâu hắn  nào có biết. Hắn không làm chủ được mình, hắn đang bơi. Xung quanh hắn hằng hà xa số những vì sao. Có chỗ sao chi chít như dát bạc. Có chỗ sao to như cái đĩa lấp lánh chói loà. Có chỗ sao trôi bồng bềnh như  một dòng sông. Hắn  đang lạc vào dải ngân hà. Mà đâu chỉ có một giải, có hàng nghìn hàng vạn giải. Rồi hắn bỗng hụt hẵng thụt xuống. Hắn đang rơi, rơi vào một khoảng không bất tận, một  lỗ đen sâu hoắm. Một thế giới phản vật chất hay là tập hợp ức vạn những hạt tối. Hắn đã đọc đã nghe về thế giới huyền bí này. Đã có ai đến đó được đâu, hắn là người đầu tiên. Hắn căng mắt nhìn nhưng tất cả chỉ một màu đen đặc đến ghê người. Lỗ đen này có thể hút cả vũ trụ vào miệng đen ngòm của nó. Linh giác mách bảo, hắn đang rơi vào hố đen- Hố đen vũ trụ. Hắn đang rơi trong  tuyệt vọng, đang chơi vơi  bỗng một cánh tay ai chìa ra cứu hắn
-  Ông là ai?
-  Là ngài
-  Ngươi hãy buông ta ra, ta thà chết chứ không muốn thấy ngươi.
-  Sao vậy?
-  Vì nhà ngươi chính là kẻ đày ải ta
-   Là tôi mà không phải tôi, là ngài mà không phải ngài.
-  Ngươi lại nói ba hoa rồi. Nghe đây ta hỏi ngươi: Tại sao ta ở hiền mà chả gặp lành, còn kẻ ác lại cứ sống nhởn nhơ.
-   Ngài nói cụ thể hơn.
-   Cả đời ta giúp người làm điều thiện, giúp người ta đồng lòng chung sức, thế mà người ta chẳng ơn còn oán.
-  Họ oán còn là may.
-  Sao ngươi nói vậy?
-  Vì ngài đã đưa người ta đến bể khổ.
-  Ta giúp họ từ bỏ thói đời vị kỷ để sống vì cộng đồng. Họ đã chẳng  nghe ta mà lại làm ngược lại.
-  Đó chẳng qua vì ngài không hiểu lẽ đời.
-  Lẽ đời là gì mà ghê gớm vậy?
- Lẽ đời là qui luật khách quan của tự nhiên và xã hội. Qui luật đưa người ta đến phú quí vinh hoa, ngược lại nó đưa con người đến bể sầu bể khổ. Người cũng như cây. Cây sâu phần gốc lại đi chữa phần ngọn thì  bệnh sao  khỏi được. Ngài hỏi ta về cội nguồn của sự khổ đau oan trái ư? Con người  sinh ra là để chịu khổ  trên đời. Chúa Cứu Thế đã phải chịu giảo hình để cứu rỗi chúng sinh. Đời  là bể khổ, là biển trầm luân. Khi nào con người từ bỏ  cảm giác  ái ố hỷ nộ thì mới  thoát được tội lỗi. Ngươi hỏi ta về nhân quả thiện ác ư? Điều này có thể lý giải bằng khái niệm vay trả và sự cân bằng âm dương của tạo hoá.
-   Thế có nghĩa là ngươi đã làm điều ác, để bây giờ ta làm điều thiện?
-   Tôi đã nói với ngài từ lúc đầu rồi ngài không nhớ à? Tôi làm điều ác để được vinh hoa nhưng tôi đã chết ngay từ khi ấy.
-    Ngươi chết?
-    Tôi không chết về thể xác nhưng đã chết về tinh thần .
-    Thế ngươi lên hố đen làm gì?
-    Tôi  muốn gặp ngài
-     Gặp để làm gì?
-     Để sám hối
-     Sám hối với ta
-     Vâng.
-      Sao vậy
-    Tôi đang gặp nạn, Đấng Chí Tôn phán bảo phải gặp ngài để sám hối và tự sám hối mới mong thoát được hoả ngục. Ngài nhìn xem đàn chó ngao đói khát đang nhe răng chờ tôi cắn xé.
Hắn căng mắt ra nhìn, trong biển đen mịt mùng chỉ thấy tiếng gầm gừ  và những tia vằn đỏ phát ra từ  mắt của một loài cầm thú mà hắn chưa gặp bao giờ. Văng vẳng có tiếng kêu la thê thảm như  từ địa ngục. Không biết nơi này ta có phải nếm trải không? Ta là thiện, là ác? Hắn  hoảng hoải rùng mình sởn gai
-      Nhưng sao ngươi phải sám hối với ta? Hắn hỏi
-      Vì tôi là người gây đau khổ cho ngài
-      Nhưng my nói  chính ta cũng là kẻ gây ra tai hoạ
-      Vâng
-      Thế thì  ta cũng phải sám hối chứ
-     Cái đó tuỳ ngài, còn tôi chỉ mong ngài cho tôi làm phận sự. Cả một kiếp người tôi mới ngộ ra rằng: Làm người sống phải có tâm, biết phục thiện sám hối với  người và với chính mình. Phải sống thật với bản ngã. Sự giả dối không thể song hành với cứu rỗi.
-     Ai biết được ngươi sám hối thật hay giả
- Ở thế giới tôi chỉ có sự thật mới tồn tại được.Sự giả dối sẽ bị trừng phạt.
-    Thế thì  nhờ  ngươi cho ta đi cùng với.
-   Chưa được! Người trần gian phải ăn chay, gột rửa mọi ô uế mới được vào xứ ấy.
-   Ôi lạy chúa! Cuộc đời sao lắm đa đoan thế?
Một cơn gió lạnh tràn tới, giật mình thức giấc, hắn vội vã thu vén chạy  vào nhà. Trời đất oằn oại vật vã chuyển mình-  cơn bão lớn từ xa đang ập đến