Các bạn thường nghe nói về "văn hóa xin lỗi". Tôi bỗng liên tưởng có "văn hóa xin lỗi" thì cũng có thể có "chính trị xin lỗi" chứ nhỉ ? Vậy thì chúng ta thử bàn xem sao ? Nhưng mà xin các bạn ghi nhận cho, khái niệm "chính trị xin lỗi" là sáng tạo của tôi đấy nhé !
Cùng với hai tiếng "cảm ơn", hai tiếng "xin lỗi" có tần số xuất hiện ngày càng phổ biến trong ngôn ngữ loài người. Sống trên đời ai tránh được những sơ xuất, sai lầm, có khi là tội lỗi. Điều đó khi xảy ra đã gây những tác hại, tổn thương cho người khác. Người có lỗi nếu nhận thức được sai lầm thường phải nói lời xin lỗi và sau đó sửa chữa lỗi lầm bằng việc làm. Người được xin lỗi bằng sự rộng lượng, chia sẻ, sẵn sàng bỏ qua, quên đi điều đáng tiếc đã xảy ra.
Có điều hai tiếng xin lỗi đơn giản thế mà nhiều người không sao nói ra được. Lại có người chỉ vì không nhận được lời xin lỗi mà bức xúc, hậm hực, bất hòa, có khi đến xuất huyết não. Cũng mừng là trong xã hội những người biết nói lời xin lỗi là số đông vì con người biết hướng thiện. Hai tiếng "xin lỗi" đã trở thành gạch nối giữa con người với con người. Xin lỗi ngày nay đã trở thành nội dung của nếp sống văn hóa, có khi còn là nguyên tắc không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.
Như trên đã nói, người ta cần phải xin lỗi khi để xảy ra điều không hay cho người khác, khi không hoàn thành công việc được giao hoặc khi cư xử không đúng với cương vị, bổn phận của mình. Cũng có khi người ta "xin lỗi" khi lỗi đó do người thân hoặc do cấp dưới gây ra mà họ là người liên đới chịu trách nhiệm như con dại cái mang.
Vậy những người biết xin lỗi có đặc điểm gì ?
Đó là những người khiêm nhường, biết mình biết người và trước hết là biết tôn trọng người khác. Đó cũng là người đã thành khẩn nhận thức sai lầm, thiếu sót của mình, do đó biết sửa chữa để tiến bộ. Người biết xin lỗi còn thể hiện là người khôn ngoan, tế nhị, lịch sự, không chấp vặt. Họ cũng hiểu ra rằng không vì một lời xin lỗi mà mất sĩ diện, mà hạ thấp mình, mà thua thiệt. Chính vì thế những người biết xin lỗi, dù đã mắc lỗi, vẫn được yêu mến, kính trọng, gần gũi.
Trong xã hội ta ngày nay, ông bà cha mẹ xin lỗi con cháu, cấp trên xin lỗi cấp dưới, thầy cô giáo xin lỗi học trò, chủ nhà xin lỗi osin v..v đã là điều bình thường. Tuy vậy trong khi có cháu bé 3 tuổi biết nói lời xin lỗi thì vẫn còn nhiều người lớn không làm được điều này.
Vậy ai là người không biết nói lời xin lỗi ?
Trong giai cấp cầm quyền, những kẻ vua chúa tham tàn cường bạo không bao giờ biết nói lời xin lỗi. Tương tự là các chế độ độc tài ức hiếp nhân dân, coi nhân dân như cỏ rác.
Trong nhân quần thì những người thiểu năng trí tuệ, những người không được học hành hoặc những người quá ít giao tiếp xã hội thường cũng chưa có được văn hóa xin lỗi.
Còn trong xã hội gọi là có văn hóa nói chung, những người không biết xin lỗi là những người hèn nhát, sợ trách nhiệm. Đáng buồn là những người này thường có học vị bằng cấp đầy mình, có cương vị xã hội cao, có danh tiếng hoặc là người của công chúng. Vì họ là những người "đáng kính" như vậy nên sai lầm, tội lỗi của họ thường có tác hại lớn cho xã hội. Họ không thể mở miệng nói lời xin lỗi không phải vì họ ngô ngọng. Trái lại họ là những người miệng có gang có thép, quát ra lửa. Họ không xin lỗi, không phải họ không nhận thức được sai lầm nhưng vì họ sợ nhận lỗi sẽ mất chức mất quyền mất lợi lộc. Họ trốn tránh trách nhiệm, cả vú lấp miệng em, cãi chày cãi cối, có khi ngậm máu phun người. Họ có thể trốn tránh được kỉ luật và pháp luật nhưng không thể trốn tránh búa rìu dư luận.
Trở lại khái niệm "chính trị xin lỗi" mà tôi nêu ở trên. Nếu nói theo kiểu toán học thì văn hóa xin lỗi là tập hợp mẹ còn chính trị xin lỗi là tập hợp con. Khái niệm "chính trị xin lỗi" có phạm vi hẹp hơn "văn hóa xin lỗi". Theo quan niệm của tôi, chính trị phải phát triển đến trình độ nhân văn cao thì mới là chính trị văn hóa. Nhưng ở đời thông thường chính trị lại không coi văn hóa là gì. Chính trị cai quản, chi phối tất cả. Vì thế "chính trị xin lỗi" rất đáng bàn.
Ta có thể đặt vấn đề cách khác là "chính khách và xin lỗi".
Chính khách là những người tham gia guồng máy cầm quyền. Giới chính khách cũng bao gồm những người biết xin lỗi và những người không biết xin lỗi.
Chính khách biết xin lỗi là những nhà chính trị sáng suốt, kính trọng nhân dân, khiêm tốn, khôn ngoan, nhận thức được rõ những sai lầm thiếu sót của mình. Mỗi khi mắc sai lầm họ sẵn sàng nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân dân. Và họ sửa chữa bằng những việc làm cụ thể, hoặc sẵn sàng từ chức vì những lỗi lầm của mình. Họ đặt quyền lợi của nhân dân, của dân tộc lên trên quyền lợi của bản thân, gia đình và đảng phái.
Xem truyền hình chúng ta chứng kiến thủ tướng Nhật Bản thường xuyên xin lỗi nhân dân Nhật. Ngài thủ tướng đứng nghiêm, cúi rạp người, khôn mặt nghiêm trang, nói lời xin lỗi một cách rất chân thành. Đó là khi chính phủ Nhật có một báo cáo tài chính thiếu chính xác hoặc khi không rời được căn cứ quân sự Mỹ khỏi Okinawa. Có khi ta thấy ngài thủ tướng Nhật xin lỗi nhân dân cả khi một bộ trưởng ngủ gật mà báo chí đưa tin. Thủ tướng nước Nhật cũng rất hay từ chức vì ý thức được trách nhiệm của mình trước tổ quốc và nhân dân họ.
Ngài thủ tướng Ôn Gia Bảo của nước láng giềng Trung Quốc thì bay từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, cầm chiếc loa tay đứng giữa trời băng giá xin lỗi dân chúng vì bão tuyết khiến hàng trăm ngàn người không về được quê ăn tết. Các chính khách Hàn Quốc cũng là những người sẵn sàng nhận lỗi trước nhân dân. Cựu tổng thống Rol Mao Hyun đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn khi có những nghi ngờ người trong gia đình ông liên quan đến một vụ tham nhũng. Rồi cũng vì chuyện đó ông đã nhảy núi tự vẫn để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Ở cấp thấp hơn ngài bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Myung Hwan cũng công khai xin lỗi nhân dân và xin từ chức vì có cáo buộc đã tuyển dụng con gái ông cho một vị trí được trả lương cao của bộ ngoại giao.
Thông tin về văn hóa xin lỗi của các chính khách các nước láng giềng tôi đọc được trên báo. Còn các chính khách nước ta chắc cũng là những người biết xin lỗi nhưng có lẽ vì chính phủ ta ít sai lầm, nên không có việc phải xin lỗi nhân dân.
Thưa bạn đọc, mặc dù các chính khách đều là những người có học vị cao song rất lạ là vẫn có nhiều chính khách không hề biết xin lỗi, dù họ mắc rất nhiều sai lầm.
Vậy chính khách không biết xin lỗi là người thế nào ? Có thể nói vắn tắt, dù không phải là vua chúa cường quyền tàn bạo, họ vẫn là người đứng trên đầu nhân dân. Họ không xin lỗi ai bởi đơn giản họ coi khinh tất cả, họ bao giờ cũng đúng. Họ có sai cũng chẳng làm sao, không ai làm gì được họ. Quyền lực làm họ trở thành kẻ mù quáng, kẻ vô ơn nhân dân. Vì thế họ sẽ tiếp tục lao từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đến một lúc nào đó nhất định họ sẽ bị đào thải, dù họ ở châu Á hay châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ.
Tôi xin kết thúc bài viết này bằng một ý chưa kịp nói ở trên. Đó là cái tâm của người xin lỗi. Văn hóa xin lỗi đòi hỏi người xin lỗi phải xin lỗi một cách thật sự, từ gan ruột, từ trái tim mình. Chứ không phải xin lỗi cho qua chuyện, xin lỗi một cách giả trá, lừa bịp.
Cuối cùng tôi xin chân thành xin lỗi bạn đọc nếu bài viết này không làm hài lòng bạn.
TP Hồ Chí Minh, 24/03/2011.