Trang chủ » Truyện

TỔNG GIÁM ĐỐC MẤT TÍCH

Đặng Viết Trường
Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2011 4:03 AM
 
Đã tuần nay, ở cơ quan này mọi người cứ bàn ra tán vào. Một cơ quan lớn, với cả ngàn cán bộ nhân viên, mấy hôm nay cứ như ong vỡ tổ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện! Không hiểu sao, đã tuần nay, Tổng giám đốc tự nhiên mất tích. Mọi người trong cơ quan, từ phó tổng, trở xuống tới nhân viên, bàn tán với nhau, sếp của họ đi đâu? Cơ quan chủ quản cũng vô cùng lo lắng, khi việc điều hành một tập đoàn lớn đang “nước sôi lửa bỏng”. Mọi người hết gọi di động thấy tắt máy, đến gọi nhà riêng đều không được. Nếu sếp đi công tác trong nước hay nước ngoài thì phái có trợ lý, thư ký đi cùng chứ. Đúng như là rắn mất đầu, cơ quan vì thế cứ nháo nhào lên… 
Mọi người túa đi tìm, về cả quê của sếp… Mà gia đình nhà Tổng giám đốc có còn ai đâu? Vợ ông mất vì ung thư đã 10 năm rồi, ông không tục huyền, mà cứ vậy nuôi 2 đứa con. Hai đứa con trai, một 16, một 18 tuổi, như ông nói là đang du học ở Mỹ và Úc… Hay là ông xuất ngoại, đi thăm con ông? Cơ quan, ai cũng biết Tổng giám đốc Sơn nổi tiếng là chiều con. Kiếp, hai đứa con sếp cứ như hai cục vàng. Có lẽ vì vậy, ông đã không tục huyền, sợ đi bước nữa, lại xảy ra tình trạng “dì ghẻ”, 2 con sẽ khổ. Tình thương yêu cho vợ, nay bây giờ ông trao hết cho con. Nói là ông cưng chiều chúng có lẽ chưa đủ, vì cưng chiều không có nghĩa là thỏa mẵn bất cứ đòi hỏi nào của con cái. Đằng này, ông Sơn không bao giờ từ chối một yêu sách nào của hai đứa con. Mà ông là tỷ phú, lại có quyền lực lớn, ông dễ dàng đáp ứng các yêu sách, dù là yêu sách không chính đáng của con. Trên đời này, chả có trò tiêu khiển nào mà con ông không biết, kể cả… hít, và chích heroin. Việc con ông nghiện, là nỗi đau âm thầm mà ông đang che chắn lại.
Bất chấp trong thời buổi kinh tế suy thoái, mà tập đoàn của ông cứ lên như diều. Khỏi cần nói bí quyết, ăn nhau ở hai từ thôi, đúng hai từ: Quan hệ. Đã có lần ông Sơn nói vậy. Trên đời có nhiều kẻ ghen ăn tức ở lắm, mọi người cứ đoán già đoán non, nói dại. Biết đâu có kẻ rắp tâm thủ tiêu? Vừa rồi, tập đoàn chiếm được khu đất phía Đông thành phố mà ai cũng biết ông Sơn đã thoát không biết bao nhiêu hòn tên mũi đạn. Bên công an, cũng đang rà soát, tìm manh mối trong những đối thủ ấy… Thương trường khốc liệt hơn chiến trường nhiều.
***
Làng Giếng Chùa này, đến cái ngữ này đúng là phát. Phát đâu, ông thầy phong thủy non tay, hay cố tình nói điêu ấy chứ. Cả làng, từ xưa đến nay, có ai ra ngoài thoát ly bao giờ, mấy dòng họ chả có người nào ra ngoài mở mày mở mặt được. Người trong làng cứ chân đất mắt toét hết cả, vì ăn nước cùng một giếng, lấy vợ lấy chồng luẩn quẩn với nhau trong bờ tre cả. Một hậu duệ của thầy Tả Ao xưa, chả phải nói bừa đâu. Bằng chứng là, vừa nhập tịch về làng có một ông “cốp” lớn. Ông ấy ở tận mãi Trung ương, người Thủ đô về làng ngắm nghía về doi đất thế nào nằng nặc đòi mua, khanh vùng mảnh đất của mấy gia đình liền kề bao nhiêu tiền ông ấy cũng trả. Có được mảnh đất, ông ấy quây xây trang trại giữa làng.
Thế là cái căn nhà, mà phải nói là cái trang trại, bên trong có biệt thự được xây quây bằng gạch cao lút đầu người, bên trên lại quây lưới B40 với tua tủa gai nhọn. Ông chủ lại nuôi đàn chó béc-giê hung dữ nữa thì ai còn dám đến gần. Vậy nên, bên trong đó là thế giới riêng của ông ấy, ai biết trong ấy, người ta có hoạt động “tình báo” thế nào!
Từ đó, làng Giếng Chùa tự hào lắm. Bởi, từ xưa đến nay vốn nổi tiếng là xóm nghèo, làng đói phần lớn gia đình nhận cứu trợ, khi mỗi năm thiếu ăn vài tháng, mà nay làng có đại gia, cưỡi ô tô rầm rầm về làng, nam phụ lão ấu trong làng bỏ cả công việc đồng áng, mắt tròn mắt dẹt ngó xem. Ông ta bước ra khỏi xe, người làng xuýt xoa: “Ông cốp cỡ bự có khác, đường bệ quá!”. Trong khi người nông dâm teo tóp vì vẫn phải cắt bữa luân phiên thì ông này có cái bụng bự quá. Bụng to đi lặc lè, hai cánh tay bơi bơi hai bên… Người như thế chỉ trên tivi mới có! Đất lành cò đậu, làng này chắc phát rồi, chả nhẽ cứ khổ mãi.
Tuy vậy, tiếng là làng có một thành viên mới, thành viên này rất giàu có nhưng, nói ra thì xấu hổ, thành viên này chả ăn nhập gì với làng, với xóm gì cả! Giữa cái làng với những gia đình nghèo xác xơ, lại nảy nòi, ở đâu mọc ra một ông quá giàu có đến ở. Ông ấy sống đế vương, như ở một thế giới khác, dân làng làm sao mon men đến gần được! Mà mấy khi ông ấy về đây đâu.  Thỉnh thoảng, họa lắm, vào cuối tuần ông ta mới tự đánh con xe BMW láng bóng về, lao tọt vào trong cái cổng sắt to vĩ đại. Trong cái cổng sắt luôn đóng im ỉm ấy là một đàn béc-giê không biết là bao nhiêu con, như đàn nghé con. Chỉ có lần, chiếc xe đen ấy dừng lại, bọn trẻ con xúm lại xem, liền bị ông ấy quát. Đến bác Trưởng thôn, khi đến đển hỏi han, liền bị ông ta hất hàm hỏi: “Chắc đòi thu tiền gì à, tiền quỹ xóm, hay tiền sửa đình? Bao nhiêu…?”. Rồi, bác Trưởng thôn chưa kịp trả lời, thì ông ấy đã rút ví xỉa ra mấy tờ xanh vất ra cho bác. Bác Trưởng thôn nhận xét về thành viên mới:
- “Nếu có bảo ông ấy đóng tiền gì ấy thì dễ lắm, nhưng yêu cầu ông ấy đi họp, hay tham gia công việc của thôn là điều không thể”. Thì rõ vậy, ông ấy là cốp bự, thì thời gian đâu mà như các ông các bà họp xóm, với cả họp thôn cho được, nên địa phương cứ là thông cảm! Thông cảm? Thì vưỡn. Những, trong xóm, từ nam phụ lão ấu, nói ra thì buồn, ông ấy khinh khỉnh lắm, mà rõ là khinh người làng Giếng Chùa ra mặt. Ông ấy có thèm nói chuyện với ai đâu, kể cả giáp mặt các cụ già có râu tóc bạc phơ đi nữa. Đúng là người giàu quá, cái cư xử của người ta nó cứ khác sao sao ấy… Mấy vị khi nông nhàn rõ lắm chuyện, rỗi cứ hay “buôn cà buôn dưa” như thế.
***
Thế rồi, cái căn biệt thự biệt lập ấy, hôm nay có mấy chú công an đến. Người ta phải khó khăn mãi mới tìm cách vào được trong đó. Thì ra, trong biệt thự đó, ông Sơn đã chết tự khi nào. Thông tin về ông chủ tên là Sơn chết, mãi mới được cụ Miết- quản gia báo với công an xã. Cụ Miết quá run, không biết xử sự thế nào, khi ông chủ bị ai đó giết chết trên gác. Cái tin ông Sơn chết, và ai giết làm cả cái làng Giếng Chùa này bàng hoàng. Người trong làng tụ lại tại sân đình bàn ra tán vào, có ai vào được cái nhà kín cổng cao tường, có đàn chó béc-giê dữ tợn ấy mà giết ông chủ nhỉ? Ông ấy chết cả tuần, mà mang tiếng người cùng lãng mãi mới biết. Tại sao thế, ai cũng ca thán, ông ấy sống biệt lập quá, có sang nhà nhau chơi đâu mà biết. Tối lửa tắt đen kiểu như ông ấy cũng chán! Các cán bộ điều tra PC 14 của Bộ Công an cũng suy tính hết các khả năng, và việc có người lạ đột nhập vào giết ông chủ Sơn là rất khó. Vậy chỉ người ở ngay trong trang trai. Lẽ nào lại nghi cho cụ Miết- lão quản gia già nua chậm chạp, hiền như ông bụt ấy. Không có chuyện đó. Nhưng, hai thằng con bị giam trên gác trên bây giờ trốn đi đâu? Nó trốn đi đâu? Tất cả sự vụ, cụ Miết biết cả. Như mọi lần, ông chủ Sơn đến thăm con, mở cửa căn phòng có 2 thằng con nghiện thì liền bị hai cậu quý tử bàn mưu giết bố, để thoát ra ngoài. Hai thằng quý tử, nghiện lòi pha, bị bố giam lâu trên giác, nên thù bố. Khi ông bố mở cửa nó đã đâm chết để ra ngoài.
Cơ quan Công an tiếp cận ông Miết để lấy lời khai. Nhưng, ông Miết sao khai được gì, khi ông Miết bị câm bẩm sinh. Chính vì cụ Miết bị câm, nên cụ là người duy nhất ở làng Giếng Chùa này được ông chủ Sơn tuyển vào coi sóc khu trang trại. Ông Sơn chỉ được yêu cầu giản dị không được bép xép, tiết lộ bí mật của trang trại ra ngoài. Vì vậy, cụ Miết được tuyển, vì cụ không thể nói! Hàng ngày cụ lo đồ ăn, lấy từ trong tủ lạnh ra phục vụ 2 cậu quý tử con ông Sơn. Hai con ông Sơn, đứa 16, đứa 18 bị nghiện lòi ra, được ông Sơn đưa từ thành phố về nhốt trong cái trang trại này đã lâu.
***
Ông Sơn là người biết thế thời, chả thế là ông leo đến một địa vị quyền lực chót vót như hiện nay. Con người đầy tham vọng như ông, vị trí dù là chót vót hiện tại cũng chỉ là bước đệm, ông toan tính một vị trí lãnh đạo lớn hơn nhiều ở cấp cơ quan chủ quản của tập đoàn hiện tại. Khi vừa thăng chức vụ hiện nay, ông điều một thầy phong thủy về cơ quan sắp xếp lại hướng bàn ghế. Hôm đó, thầy phù thủy này còn tiết lộ một tin hết sức quan trọng: Trụ sở cơ quan này nằm ở cái doi đất “quần ngư tranh thực”- lý giải tại sao thời kỳ nào ban lãnh đạo cũng đấu đá, tranh dành ghế hết sức khốc liệt. Người ta ám hại nhau bằng đủ trò, kể cả tiểu nhân nhất. Ông biết, việc leo được lên ghế Tổng giám đốc, khối kẻ cấp dưới vẫn không phục, họ đang tìm cách “lật” ông. Họ đang bới lông tìm vết, tìm cái “gót chân A-sin” của ông để “tố” lên trên. Ông biết hết. Giẫm đạp lên đầu lên cổ bao nhiêu thằng, trong đầu phải có sỏi chứ! Đầu ông có nhiều sỏi rồi! Chết cái, hai thằng quý tử, mà lâu nay ông đã PR là “rất tự hào”, học rất giỏi thì thực tế hết ăn chơi sao đọa, lại nghiện từ khi nào, mà nay ông mới biết. Thông tin về 2 thằng con nghiện này được ông giấu hết sức chặt, mà lộ ra, bị các phe phái khác lợi dụng là toàn bộ sự nghiệp chính trị có nguy cơ đổ bể hết. Phải bí mật. Vậy nên, ông tung tin 2 đứa con đã được đưa đi du học diện học bổng ở Mỹ và Úc. Kì thực, ông bí mật tậu một mảnh đất hẻo lánh, xa xôi làm trang trại, giam 2 cậu quý tử vào đó. Ở đó, ông giao cho quản gia, người ở phục dịch hai cậu quý tử, chỉ thỉnh thoảng ông bí mật về thăm.
***
Cụ Miết thì cứ im lặng!

       Truyện ngắn của  Đặng Viết Trường   
      0913474744