(Gửi tới 30 em bé Nhật ở Ishinomaki vẫn đang chờ bố mẹ đến đón)
Ở nơi này tất cả đều lặng lẽ
bàn tay ra dấu khẽ khàng
bước chân thì thầm
đến những trang sách cũng tự sang rất nhẹ
ai cũng sợ làm đau sự chờ đợi của các con
làm đau ba mươi ánh mắt
mười ngày qua chỉ chăm chăm một hướng cổng trường.
Giá có phép mầu ùa vào cánh cổng trống trơn kia
những gương mặt thân yêu hiện ra sau cửa sổ
vòng tay cha vạm vỡ mùi biển
vòng tay mẹ mặn mòi vị sushi
những mùi thơm thuộc quen đã mười ngày xa vắng
về ôm các con thật chặt, thật đầy!
Trong yên lặng, các con ngồi
thời gian ngưng sau cánh cửa
ngoài kia giữa hoang tàn
hàng triệu người vẫn kiếm tìm không mệt mỏi
cả Đất Nước Mặt Trời đang gắng gỏi
đưa những vòng tay thơm về với các con
Có thể ngày mai các con sẽ nén nỗi đau trong tim mà lớn lên
như dân tộc kiên cường của mình,
cứ im lặng mà dựng lên sừng sững một tượng đài Nhật Bản
nhưng lúc này mẹ thấy mình yếu hèn và bất lực
nước mắt chẳng giúp gì được các con trong khoảnh khắc khủng khiếp này
Và vì thế,
mẹ biết trái tim mình suốt đời sẽ còn dư chấn.
Thái Nguyên, 21/3/2011