Nước Nhật ơi, trong đau thương
mới thấy Người thật là vĩ đai!
(Đọc các thông tin tôi cứ ngồi khóc mãi…)
Những con người nhân ái, văn minh!
Không hôi của, không chen lấn đẩy xô
Không quản ngại hi sinh ,
Quả cảm anh hùng, nhẫn nại với nguy nan,
Như thảm họa nhà máy điện hạt nhân…
Rồi một cậu bé học sinh 9 tuổi,kiên nhẫn xếp hàng,
Chờ lấy khẩu phần ăn,
Chiếc áo thun ôm thân,
Chiếc quần đùi giữa trời giá rét!
Chú cảnh sát cảm kích,tha thiết:
Nhường em khẩu phần mình
Em không ngại ngần,
Cúi đầu cám ơn và đưa tay đón nhận..
Nhưng thật bất ngờ…em lại không ăn
Em đưa đến nơi người phụ trách chung
để chia cho được công bằng và hợp lẽ…
Là học sinh bé thế, “em đã dậy tôi bài học làm người”
Chú cảnh sát quay đi bùi ngùi,
Lau vội dòng nước mắt…
Trên ban công cao ngất,
Người đàn ông nhẩy xuống,
Cứu ba mẹ con người đang gặp nạn…
Và rồi chính anh bị dòng nước cuốn…
Từ thủ tướng
Đến người dân
Trong thảm họa kinh hoàng
Vẫn bản lĩnh, kỷ luật, bảo toàn… nhân cách!
Nhìn con sóng, thủ tướng Kan sững sờ con tim đau buốt!
Tỉnh trưởng AoYama bật khóc…
Cả thư kí thành viên nội các
Hết lòng thương yêu…cứu giúp dân mình!
Tôi miên man, linh tinh..
Nghĩ về xứ sở mặt trời bình minh
Xứ sở hoa anh đào thần tình… vĩ đai!
Tấm gương sáng cho loài người soi mãi…
19/3/2011