Sau khi nghe bác Thảo Dân đề xuất chọn rượu "quốc lủi" làm quốc tửu, lão Cò thấy chí lý quá, bèn đập tay xuống chiếu:
- Ý kiến của bác rất tuyệt, đây không chỉ là sáng kiến mà còn là ý thức tự tôn dân tộc. Tôi được thằng cháu thuê làm giám đốc "quân xanh" nên mới được thưởng thức những loại rượu ngon nổi tiếng thế giới.Pháp có Napoleon, Martell, Scoland có Johnnie Walker, Anh có Hennessy…Nếu đưa những loại rượu ấy cho bác uống, chưa biết chừng bác lại bảo đó là rượu đểu. Vì mùi rất khó chịu, tất nhiên là bác chỉ thích món "quốc lủi" này thôi…
- Thì vưỡn vậy- Bác Thảo Dân gât gù - Rượu "quốc lủi" chưng cất từ hạt gạo đồng quê, nước suối trong vắt chảy ra từ chân núi Hài ai uống cũng khen ngon, uống một chén lại muốn uống chén hai, uống mà tỉnh, tỉnh mà say thế mới khoái chứ…
Trong lúc bác Thảo Dân đang say sưa tụng ca rượu "quốc lủi" thì lão Cò gọi điện thoại cho lái xe đưa xe đến, lão bảo:
- Đã lâu bác không lên tỉnh, nay tôi đánh xe đưa bác lên thành phố ngắm nhà tầng một lượt, chiều lại về.
Bác Thảo Dân chừng đã say, hai tay khua khua:
- Lên tỉnh thì lên, chứ lão không được đưa tôi vào mấy cái "động" có lũ chân dài đâu nhá. Tôi chỉ ưa lũ chân ngắn ba ba nhà tôi thôi…
Bác Thảo Dân lâu rồi chỉ quanh quẩn với mấy cái ao ba ba nên nhiều cái lạ quá, bác chỉ cái gì giống cây cầu bắc qua đường chạy hàng chữ xanh đỏ hỏi:
- Họ mới bắc cầu cho người đi bộ qua đường à?
- Không, đấy là cổng chào. Tỉnh có cổng chào, huyện có cổng chào bác thấy oách chứ?
- Mỗi cái cổng chào cỡ này xây hết mấy chục triệu hả lão Cò?
Lão Cò cười lục khục trong cổ:
- Mấy chục triệu là thế nào? Cái nào giá thấp cũng ngót năm trăm triệu, có cái trên một tỷ đồng…
- Xây một cái cổng chào trị giá bằng cả ngôi trường cho các cháu học à? Lãng phí quá! Lãng phí quá!
- Lãng phí cũng phải xây, đây là hội chứng cổng rồi bác ạ. Bác có nhớ dịp kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, người ta dự kiến xây 5 cổng chào trị giá 50 tỷ đó sao. Cổng chào cỡ trên một tỷ có thấm tháp vào đâu.
Bác Thảo Dân im lặng lúc lâu, mới chép miệng:
- Bây giờ tôi đã hiểu, thế nào là hội chứng, nó giống như một loại dịch bệnh lây lan rất nhanh. Không chỉ có cổng tỉnh, cổng huyện, sau này xã cũng sẽ có cổng. Vì thôn đã có cổng rồi, cổng thôn văn hóa mà. Không có cổng chắc người ta không biết thôn ấy là thôn văn hóa hay sao nhỉ? Bản ta sắp được công nhận là thôn văn hóa, mỗi nhà lại phải è cổ đóng mấy trăm ngàn để dựng cổng đấy lão Cò ạ…
- Bác ca cẩm làm gì. Ngày xưa các cụ xây cổng làng nay ta có cổng thôn, cổng huyện, rồi cổng tỉnh, đã là hội chứng… cổng thì tránh sao được?