Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VƯƠNG CƯỜNG

Vương Cường
Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2011 9:56 PM

Đêm không ngủ

Trong chăn hình như nhiều rận 
Dưới chiếu hình như lắm kim
Trần nhà sao nhiều lỗ vỡ
Điều hòa sao thở ra toàn hơi nóng
Tường nhà sao cứ thông thống
Bầu trời sao hun hút  đen
Người ngủ hết rồi mình sao không ngủ 
Biết hỏi ai khi mình cũng không có cách trả lời
Chỉ có đêm cứ xoáy về vô tận
Gió sục tìm uẩn khúc của tàn phai...
11- 8 – 2008

Ngày mai

Nửa đời hoang mây ngỡ bờ sóng dữ kia là nơi ngọn khói bình yên trải vàng hoa mướp
đam mê huyền hoặc con chuồn ớt đỗ rồi bay vẽ vòng làm thơ em tưởng đỏ
hoang phế năm tháng đi qua giao hưởng trái mùa tuổi xanh tóc bạc
nỗi đau cười thành tiếng nấc trong veo như mắt giếng Mỹ Châu
Có thể mang lông ngỗng rải qua núi qua sông qua cánh rừng nung đỏ
ngoái mặt trời rơi lõm hoàng hôn trăng treo mòn vách mây hoen vẹt
anh khát bước đi trong mưa vội vàng gió táp mặt người khô cháy
nghe cựa quậy trong tim một mầm cây miễn dịch phế tích buồn
Em cuối trời vết thương nhức buốt ngày mắc võng sang đêm
ngược đường lông ngỗng trắng sóng tràn đêm sang ngày rưng rức
nghe tiếng mỗi bình minh chim hót rơi những mùa buồn loang trong gió
dòng sông cuộn lên muốn quay trở lại ru một thời hoang dại, một thời em
Ngày mai,ngày mai ư,có thể ngày mai...
khi lông ngỗng trắng một miền ký ức
khi đêm không còn là trại giam nhốt một mầm cây
khi ấy trăng sao mộng mỵ ban ngày...
 
Nói với em
 
Có những khi nóng bức, ngột ngạt, trời đâu tiếc mà không thể nào thả giọt mưa xuống được
Trăng thèm sáng, trải êm đềm ga trắng muốt mà không thể nào lách qua nổi màu mây mỏng tang
vì sao to nhất xa hàng tỷ ngàn năm ánh sáng chỉ đến được với mình bằng giọt sáng yếu ớt
nhiều khi ý nghĩ trùm lên cả bầu trời rơi xuống chỉ vấp một cọng gió gầy
Anh bước một mình trên biển, sóng xanh ào lên sẻ chia chiều đơn côi sóng bỗng bạc đầu
thả cách biếc mơ hồ trên sông vắng lặng vẫn  mong manh chờ  có ngày đến được nơi em
thả vào trời xanh dòng tin nhắn thẩn thờ xếp hàng nghẹt thở  chờ nghe tiếng máy reo lên
nhứng rặng núi xanh mờ có làm gì anh đâu mà sao đôi khi vẫn ghét?
Em ạ, nhớ thương trời những khi không thể nào mưa được
yêu thêm ánh trăng  vàng mơ ngơ ngác sau  màu mây
giọt sao yếu ớt đẫm mồ hôi hớn hở  khi em căng mắt đợi chờ
đừng buồn với cọng gió gầy có thể vô tình làm ý nghĩ vấp ngã
Em thương con sóng bạc đầu ngoại tình với chiều vắng gió
hãy hứng bằng hai bàn tay muôn muốt trắng cánh biêc mơ hồ
đón dòng tin nhắn với vầng trán li ti những giọt mồ hôi, tiếng thở gấp gấp
khai quật những dãy núi mờ xanh em thấy trong lòng vẫn cất giữ cơn mưa cánh biếc, những dòng tin nhắn...
Biết những ý nghĩ như những hạt giống ủ sâu trong lồng ngực em
anh vẫn nói với em mùa xuân mới đang líu ríu ngoài sân ngọng nghiụ nói, mùa này ta tiếp tục xa nhau...
HN 30-12-2009