Ông Phó Tổng giám đốc tháng trước vừa được đề bạt lên làm Tổng giám đốc. Sau lúc ngồi ở nhà hàng ăn nhanh bữa trưa, ông ta và Chánh văn phòng của mình trở về cơ quan mới phát hiện ra đánh rơi mất bản danh sách gửi quà kỷ niệm 5 năm ngày thành lập doanh nghiệp. Bản danh sách ấy, hai người đã suy nghĩ cả tuần, lập ra rất tỷ mỉ, 103 vị tất cả.
Chiều hôm đó, cả hai người đành phải ở lại cơ quan chụm đầu vào nhau lập lại danh sách các vị khách mời, nhưng chỉ nhớ có 102 vị, nghĩ mãi không ra vị còn thiếu.
Ông Tổng giám đốc băn khoăn:
- Bộ chủ quản, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, có thiếu vị nào không?
Ông Chánh văn phòng:
- Đang ngủ mà anh bất ngờ đánh thức em để hỏi, choàng tỉnh dậy, em vẫn có thể trả lời ngay, không cần nghĩ: Tất cả 12 vị.
- Thế Sở Công thương, Cục thuế ?
- Đang tập trung tư tưởng để lái xe ô tô riêng đến cơ quan trong giờ cao điểm, anh gọi điện hỏi, em cũng vẫn trả lời không chút ngắc ngứ: 9 vị
- Còn các sở ban ngành liên quan khác?
- Em cần thận rà soát kỹ trên danh bạ điện thoại rồi, đủ cả.
- Thế còn quà gửi trong nội bộ Tổng công ty?
- Thưa anh, sót thế nào được. Các uỷ viên Hội đồng quản trị 7 vị. Giám đốc các công ty con, 9 vị.
- Này, đội xe, quan trọng lắm đấy, nhất là cậu chuyên lái xe cho tôi và cho ông
- Thưa anh, đủ 7 người rồi.
- Tổ dịch vụ lễ tân cũng quan trọng lắm đấy, không có mấy cô ấy, ai phục vụ cho chúng ta trà nước khi tiếp khách, ai quét phòng, lau bàn ghế, rửa ấm chén cho chúng ta sau giờ làm việc.
-Thưa anh, đủ 5 cô rồi.
- Quái lạ nhỉ, vậy thì thiếu ai, cùng lắm là ngày mai phải nghĩ cho ra để kịp gửi quà kỷ niệm 5 năm ngày thành lập doanh nghiệp.
Nửa đêm, có tiếng chuông điện thoại. Ông Tổng giám đốc cầm lấy ống nghe. Đầu dây bên kia có tiếng của Chánh văn phòng:
- Em xin lỗi anh vì nửa đêm gọi điện đến, làm anh mất ngủ.
- Ngủ thế quái nào được. Suốt đêm mình cứ trăn trở mãi. Đến cả cô dọn vệ sinh ở cơ quan, chúng ta vẫn nhớ đưa vào danh sách gửi quà, thế mà danh sách vẫn cứ thiếu một người, nghĩ mãi không ra.
- Em nghĩ ra rồi, mừng quá vội gọi điện tới anh để anh an tâm.
- Vị nào vậy?
- Thưa anh, tên cái người chúng ta nghĩ mãi không ra đó chính là ông Tổng giám đốc mới nghỉ hưu sau 5 năm vất vả sáng lập, xây dựng và phát triển Tổng công ty, tháng trước vừa chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo cho anh đấy ạ.
2009
CHÂN TƯỚNG KẺ TÌNH NGHI
Một cơ quan chức năng ở tỉnh nọ nhận được cú điện thoại gọi tới, báo cáo phát hiện ra một kẻ tình nghi đang đi trên đường. Hăn đội mũ sùm sụp.
- Rét rồi, ai chả đội mũ sùm sụp.
- Nhưng mà dớn dác. Đi mà thỉnh thoảng lại ngoái lại phía sau, hoặc liếc nhìn sang hai bên.
- Có lẽ là trộm.
- Hắn còn lấm lét quan sát cả những người đi ngược chiều hắn ở phía trước
- Chắc trộm nhiều lần, đã bị quen mặt nên sợ ai đó nhận diện được chứ gì.
- Đang đi bỗng đột ngột lẻn vào một ngách phố bên đường núp, rồi lại lò dò ra đi tiếp.
- Phải chăng đó là loại trộm từng trải, biết cắt đuôi chứ không phải loại trộm vớ vẩn.
- Đi qua một cơ quan, bất ngờ quay ngoắt lại rồi lẩn nhanh vào đó.
- Trộm này loại to gan, ban ngày ban mặt, cơ quan đông người lại có thường trực bảo về mà dám lẻn vào. Vậy hắn lẻn vào cơ quan nào?
- Ban Phòng chống tham nhũng của tỉnh.
- Á à, cơ quan này có nhiều máy vi tính để bàn, máy vi tính sách tay, máy ảnh, máy quay phìm . . . để lưu tài liệu. Tên trộm chắc là muốn chôm chỉa thứ đó để đem bán đây. Thì ra đây là trộm chuyên nghiệp, đánh quả nào lớn quả ấy chứ không thèm thấy cái gì cũng vơ bèo gạt tép. Vậy tôi yêu cầu đội tuần tra bố trí lực lượng bao vây và cử người chốt các cửa ra vào cơ quan, chờ hắn đi ra rồi bắt quả tang, thu vật chứng lấy cắp ngay trên tay hắn để hết đường chối cãi.
Mọi việc diễn ra đúng như phương án. Kẻ bị tình nghi là trộm đã bị chặn giữ lại khi hắn đi ra cồng. Chỉ có điểu hắn vào người không thế nào thì ra người không thế ấy, chẳng mang cái gì của cơ quan ra cả. Bèn hỏi:
- Anh là ai?
- Là dân.
- Anh vào đây làm gì?
- Có việc.
- Đương nhiên biết anh vào là có việc chứ không phải là vào chơi. Nhưng việc gì?
- Tố cáo kẻ tham nhũng.
- Anh là người tố cáo tham nhũng thì phải đàng hoàng chứ sao đi thì dớn dác, chui lủi, mắt thì lấm la lấm lét như tên ăn trộm vậy.
- Hoá ra các anh không đọc báo à?
- Chuyện chúng tôi hỏi anh thì liên quan quái gì đến đọc báo?
- Có đấy. Vừa qua không ít người tố cáo tham nhũng đã không được bảo vệ, bị chính kẻ tham nhũng trù dập, trả thù. Gần đây báo chí rần rần đăng vụ có một phó giám đốc công ty nọ đã tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật của giám đốc công ty tới các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương nên đã bị giám đốc công ty bỏ tiền thuê côn đồ đâm chết. Tôi muốn tố cáo tham nhũng nhưng lại sợ bị hại, nên phải lén lút tới cơ quan tiếp nhận đơn tố cáo, thế thôi.
2009