Tôi nghĩ đây không phải ý đồ của Ban tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ VII. Có lẽ do tự phát trong kinh doanh hay các nhà doanh nghiệp “xỏ ngọt” các nhà thơ. Hay là lời nhắn gửi tâm can đến các nhà thơ.
Chuyện là thế này. Bên giếng Thiên quang trong Văn Miếu, các quầy bán sách được Ban tổ chức bố trí hai bên ngay trước hàng bia tiến sĩ. Có một doanh nghiệp nào đó đã bán sách cùng với mật gấu. Kể ra thì việc kinh doanh tổng hợp bán thứ nọ bên thứ kia là chuyện bình thường. Cái việc bán kèm thì ở ta có truyền thống từ hồi bao cấp. Nhưng thú thật tôi chưa thấy văn chương bán kèm với mật gấu bao giờ.
Cái bộ óc già nua của tôi lâu lâu không được kích hoạt thì bây giờ phừng phừng lên cơn ngẫm nghĩ lung tung. Như một con ngựa bất kham bị nhốt lâu ngày, trí tưởng tượng của tôi tung hoành bốn cõi. Tôi ngẫm nghĩ thế này:
- Một là những nhà kinh doanh vô tình, nhân có cơ hội bán sách tại nơi thâm nghiêm, tao nhã, bao nhiêu tài tử giai nhân đến đây thì bán chút mật gấu đặc biệt cho tao nhân mặc khách mua về di dưỡng sức xuân.
- Hai là họ chuyển tải một thông điệp của nhân dân cần lao gửi các nhà thơ nói riêng và các nhà văn nói chung. Vì họ thấy văn chương, thơ phú như người ngoài hành tinh, né tránh bao nhiêu đớn đau, thăng trầm của nhân dân. Câu thù câu tạc véo von nịnh bợ hoặc tình tang vô lối. Nhà văn, nhà thơ và ngay cả các nhà trí thức đang hèn đi, không mấy ai dám nói lên điều mình nghĩ. Bây giờ thấy rất nhiều người nói hai giọng, rất nhiều người hai mặt.
- Ba là họ thấy cần có mật gấu bán kèm với sách để bạn đọc trước khi đọc sách nên uống một chút mật gấu để đủ can đảm đọc những hậu hiện đại, những tân hình thức, những sex xoác ghê người.
Không biết ba điều dự đoán của tôi thì đúng vào điều nào. Xin kính nhờ các bạn chỉ giáo cho.