Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (4)

Trần Nhương
Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 2:27 PM
 Monday, November 08, 2010
Như đã thưa cùng các bạn, nhà văn Bão Vũ viết hết chương 3 thì bỏ cuộc. Trần tôi đành bịa tạc viết từ chương 4 đến chương 16 thì hết chuyện.
 
Bốn
Người đi quan tái trùng trùng
Kẻ về quán nhỏ hãi hùng một khi


      Nhương Tác Nghiêp đưa chân Mao Tôn Úc đến bờ mương nước đen hay còn gọi là hắc thủy, tên tự con mương ấy là Tô Lịch giang thì dừng lại nhìn theo Mao với con ngựa gày chậm chạp biến vào màn sương. La Thành mùa này chưa phải mùa sương giáng mà sao sáng nay mù mịt đầy trời. Nhương Tác Nghiệp hỏi một thôn nữ độ 18 xuân thì, mắt sáng, môi đỏ, da trắng ngồi bên đường mới biết là dân trồng rau đang vãi gio  trừ bệnh vàng lá, thối gốc !
   Nhương Tác Nghiệp lâu lắm không làm thơ, hôm nay xúc động tự dưng xuất thần ngâm lên:

                    Tôn Úc Bắc quốc khứ
                    Thiên Nam đàm mãn lai
                    Lộ thôn thiếu nữ kiến
                    Tâm trung hoà Liêu Trai

      ( Tạm dịch là: Tôn Úc về Bắc quốc/ Trời Nam sương giăng đầy/ Đường thôn gặp thiếu nữ/ Trong lòng thành Liêu Trai)
      Lòng buồn khiến toàn thân Nhương Tác Nghiệp rã rời, mỗi bước chân nặng nề như nhấc cả núi Nùng, non Trúc. Thế là từ nay ta phải cách biệt với bậc uyên thâm bình phẩm văn chương vào loại bậc nhất thiên hạ. Thương thay Mao tiên sinh vì sự tinh túy của văn chương mà phẩm bình trung thực nên chịu bao nhiêu hoạn nạn, kẻ vũ phu thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay, kẻ thâm trầm thì ném đá giấu tay, kẻ cường quyền thì u u minh minh như treo trên đầu gông cùm, sổ đen sổ đỏ…Mao không biết học hậu thế khi bình phẩm văn chương theo trường phái “ Thổi ống đu đủ”, cứ khen vung lên và chê chút xíu là “tuyệt bút”, “nỉ hảo”. Văn chương tự cổ vô bằng cớ, thì dù khen quá lên có xâm hại chi đến an ninh thiên hạ. Hậu sinh làm nghề phê bình văn chương xem ra quá dễ, cấm có anh nào điểm nhỡn, điểm huyệt được tác phẩm văn chương khả dĩ một phần như Mao Tôn Úc. Thế mà thiên hạ vẫn nói “Phê bình là cái roi quất cho con ngựa sáng tác” !
       Cứ nghĩ bung lung như thế, Nhương Tác Nghiệp về đến gần tửu quán mới giật mình đánh thót, chân tay lạnh toát. Tiếng quát mắng ầm ỹ từ trong đó vọng ra. Nhương Tác Nghiệp vội vẫy một bác xe tay vù về xem sự thể ra sao. Vừa lộ diện ở tiền môn thì lũ thủ hạ của lão áo tía Trưởng Thượng tóm lấy tóc mà giúi xuống, vặn hỏi:
      -  Ta vâng lệnh lão Trưởng Thượng đã phục ở đây mấy canh giờ. Ta hỏi mi để con ngựa già đâu rồi ? A, chắc là mi cho tên Mao lông chó tẩu thoát chứ gì ?
      Nhương Tác Nghiệp vốn tính khảng khái bèn vùng ra quyết liệt, quát vào mặt lũ thủ hạ:
      -  Ta là một văn nhân chốn kinh kỳ, uy vũ bất phục. Các ngươi muốn làm gì cũng phải theo luật pháp. Một tên mặt choắt cầm đoản côn giơ lên dọa:
      -  Già đòn non lý sự. Ta có lệnh của thượng cấp viết tay, trên cả luật pháp. Nhưng thôi anh em hãy bỏ Trần chủ quán ra để ta căn vặn đôi điều.  Các chú nhớ là ứng xử với các bậc trí giả phải gượng nhẹ, lấy lễ nghĩa mà đối đãi - tên mặt choắt nháy mắt ra hiệu cho lũ thuộc hạ.
      Nhương Tác Nghiệp phủi áo, tiến lại bên bàn rồi gọi mỹ nữ xúc ấm pha trà Tân Cương mời mấy tên thảo khấu. Tên mặt choắt nhìn thấy bóng hồng thì hồn vía như để nơi mặt hoa da phấn. Một lúc y chợt tỉnh, nghĩ đến công vụ lão Tử Y giao cho, quay lại hỏi Nhương Tác Nghiệp:
      - Ông cho lão Mao lông chó con ngựa để gã tẩu thoát ?
      - Không đời nào. Tôi có nhận được thơ trạm gửi đến hóa ra là thơ của đại danh họa Từ Bi Hồng, ông ngỏ ý mượn con ngựa của tôi làm mẫu để họa đồ.
      Tên mặt choắt cười nhếch mép:
      - Thưa ngài, ngài nói như nói với đám tiểu đồng hay gia nhân  của ngài. Đại danh họa Từ Bi Hồng ở đất Trung Nguyên thiếu gì ngựa mà mượn con bán cẩu bán mã của ngài.
      Nhương Tác Nghiệp phân trần:
        -  Tôi chưa giãi hết khúc nhôi. Chả là thế này, tôi nhận được thơ đại danh họa thì lấy làm nghi hoặc bèn định ra chỗ trạm thơ hỏi thực hư nhân đó dắt con ngựa để nếu đúng như vậy thì giao ngựa cho phu trạm dẫn đi.
      Trong thâm tâm tôi mừng vì nếu đại danh họa mượn ngựa thật thì đại phúc vì như thế con ngựa của tôi tránh được dịch lở mồm long móng đang hoành hành.
      Tôi vừa đến Tây thành thì một lũ lâu la xộc đến, dao gậy lăm lăm. Chúng hỏi tôi nộp ngựa hay nộp mạng. Tôi bủn rủn chân tay, kẻ văn nhân này văn chương thì cứng cỏi nhưng tính khí lại cầm tinh con cáy. Tôi bảo họ dĩ nhiên là nộp ngựa. Họ hỏi tôi: đây là con gì? Tôi bảo con ngựa. Lũ tiểu yêu cười sằng sặc nói đây là con bò, ha ha dân kẻ chợ mua thịt bò nhưng có biết đâu toàn thịt ngựa, vậy phải gọi là bò mới đúng. Thịt ngựa mà gía tiền thịt bò nên chúng tao mới có tiền ăn chơi tít mít. Ừ con “bò” này hơi gày nhưng nhỏ xương, cũng được vài ba trăm quan tiền.
       Nói rồi chúng dắt ngựa đi còn đe: Im mồm, chớ bép xép mà ta xin thủ cấp.
      Lũ thuộc hạ của Tử Y nghe xong tím mặt:
       - Này ngài văn sỹ, đúng là cái nghề văn chương chuyên bịa tạc ăn tiền.
      Ông không khai thật thì đêm nay chúng tôi sẽ ở lại đây lục vấn đến khi ông kiệt sức. Đám dài lưng tốn vải các ông thì được mấy canh giờ.
      Vừa lúc ấy thì lão Tử Y Trưởng Thượng bước vào. Đại nhân sắc diện đỏ tía chắc là mới tửu tiệc, bia ôm nơi đâu. Ngài nhìn Nhương Tác Nghiệp, hỏi:
     - Đám văn nhân theo đóm ăn tàn hôm nay đâu cả ?
     -  Bẩm lão Trưởng Thượng, từ hôm theo lệnh ngài truy nã Mao Tôn Úc thì các văn hữu dạt đi cả, người thì đi trại Đại Lải, Nha Trang người thì đến Khâm Thiên, người xuống Đồ Sơn vui thú.
     -  Ờ cứ thế có phải hơn không, các người hay tụ tập chỉ trích triều đình, ám chỉ, chọc ngoáy gây nhiễu loạn bá tính. Ta được lệnh của Bộ Hình bắt nhà ngươi phải đóng cửa tửu điếm văn nhân.
    Nhương Tác Nghiệp rụng rời chân tay. Nhưng vốn bổn tính cương cường  bèn dùng thuật “nhu thắng cương”, giả vờ tôn kính, thưa:
     - Bẩm lão Trưởng Thượng, ngài là bậc văn chương trác tuyệt cũng hiểu nỗi lòng kẻ sỹ. Họ đều lương thiện, nói viết thì phải có hàm ý sâu xa, lấy cái sự sáng của văn mà phục vụ thiên tử chứ không hề có lòng phản nghịch vả lại chúng tôi vốn bạch diện thư sinh chả làm nên công trạng gì. Khắp kẻ chợ đâu đâu cũng siêu thị, đăng-xinh, nhà nghỉ, bia ôm chỉ còn cái quán nhỏ này mà Trưởng Thượng đóng cửa thì lân bang họ nhìn vào liệu có làm cho thiên tử mang tiếng là  coi văn chương như tôm như tép, không biết chiêu hiền đãi sỹ.
      Lão áo tía xem ra động lòng trắc ẩn:
    - Để ta theo dõi thêm. Nhưng nhà ngươi liệu hồn. Ta được thuộc hạ báo cho biết tảng sáng ngươi dắt con ngựa nhằm hướng tư gia lão Kỳ Nhân Kim Thánh Phán, chiều về thì không thấy ngựa…
     Giữa lúc ấy thì có một tên ngũ đoản, ria mép chữ bát hộc tốc chạy vào:
    -  Bẩm đại nhân có tin cấp báo Mao lông chó xuất hiện tại chùa  Đồng phủ Diễn…
    Lão Tử Y và đám thuộc hạ tức tốc tháo lui để truy tìm Mao Tôn Úc.
    Không biết số phận của Mao tiên sinh ra sao. Không biết tửu quán của Nhương Tác Nghiệp có bị Tử Y xử lý hay không xin xem hồi sau khắc rõ…