Tôi đã sống gần một thế kỉ. Qua nạn đói khủng khiếp năm 1945.
Qua ba cuộc chiến tranh:
-Chống xâm lược Pháp.
-Chống can thiệp Mỹ.
-Chống xâm lược của quân bành trướng Trung Hoa.
Chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu bi thiết như thế.
Nỗi đau này có nhà thơ đã nói giùm tâm trạng đau buồn của người Hà Nội, của cả nước và cả của đất trời:
“ Hà Nội mưa,
Năm cửa ô, cửa nào cũng khóc.
Ba mươi sáu phố,
Phố nào cũng buồn...”
Nỗi đau “Chung cư Khương Hạ “ không của riêng ai. Lẽ ra nó không đáng có. Và không được phép có. Nếu như con người nhận thức được THAM là nguồn gốc của khổ đau. THAM SÂN đối với sự quản lí của các cấp chính quyền, là nguồn cội gây ra đau khổ cho người dân.
Tuy nhiên trong nỗi đau khủng khiếp này, đã hé lộ một điều gì đó tựa như là cử chỉ của sự cư xử văn minh, của lòng nhân ái.
Sự chia sớt nỗi bất hạnh của người dân với nhau là nguồn vô tận và ngay lập tức, như mọi người đã biết. Nhưng sự có mặt kịp thời tại hiện trường của các cấp lãnh đạo với bất hạnh của người dân từ cấp cao nhất như: Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội... thì đây là lần đầu tiên được ghi nhận.
Và nữa ngày 1 tháng 8 âm lịch, tức mới ngày hôm qua ( 15/9/2023 ), các cơ sở tôn giáo của mọi tôn giáo có mặt trong thành phố Hà Nội đều tiến hành lễ cầu siêu, cầu giải thoát cho các nạn nhân trong vụ cháy “Chung cư Khương Hạ” mà không bị một cản trở nào.
Nói thế là vì, sau khi kết thúc chiến tranh năm 1975, Đệ nhất Pháp chủ Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nhuận, có chủ trương làm một Đàn lễ cầu siêu cho nạn nhân chiến tranh trong cả nước, nhưng không làm được.
Nói thế còn vì cơn bão Linda tràn vào Nam Bộ ngày 2 tháng 11 năm 1997, tàn phá thảm khốc tới 21 tỉnh thành, thiệt mạng tới hơn ba ngàn người và 1230 người bị thương, chủ yếu là ngư dân. Hơn 3.000 tầu cá bị bão đánh chìm, 107.000 ngôi nhà bị bão đánh sập, 120.000 ha nuôi trồng thủy sản và 320.000 ha lúa bị ngập mất trắng mà chỉ thấy có một Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Lê Huy Ngọ, quần xắn móng lợn, đầu trần, chạy ngược chạy xuôi cùng các địa phương khắc phục hậu quả.
So sánh thế đủ biết lãnh đạo hiện nay sát dân hơn, thấu hiểu nỗi đau của dân hơn, và cả tôn trọng phần tâm linh của người dân chứ không cản trở. Không hề cản trở.
Nhân đây, tôi kiến nghị một vấn đề hêt sức nghiêm túc, Thành phố Hà Nội nên đề nghị Nhà nước làm Quốc tang. Theo thông lệ Quốc tế, Quốc tang không chỉ giành cho các nguyên thủ quốc gia, mà còn giành cho các tai họa bất thường mà cộng đồng phải gánh chịu. Bởi người tạo lập ra quốc gia, chính là Nhân Dân. Vì vậy họ phải được tôn trọng, được kính trọng.
Nhớ vào thập niên đầu của thế kỉ 21, tại Liên bang Nga, trường tiểu học Ludmila bị bọn khủng bố sát hại hơn 20 em học sinh tiếu học, làm cả nước Nga rơi lệ. Tổng thông V. Putin cho chính phủ của ông tổ chức Quốc tang cho các em bé nạn nhân.
Vì vậy, nếu nhân tai họa này, Nhà nước tổ chức Quốc tang cho các nạn nhân “ Chung cư Khương Hạ “ cũng là hợp lẽ, mở ra tính nhân văn của một nhà nước có truyền thống văn hiến cả ngàn năm trước, và hội nhập với xã hội văn minh của toàn Nhân loại.
Thật ra Nhà nước có làm Quốc tang, là làm cho người sống đấy – làm yên lòng dân thôi.
Ngược lại, thì TA VẪN LÀ TA !
Hà Nội ngay 16 / 9 / 2023
Hoàng Quốc Hải
( Nhà văn )