Nhớ Trần
Trung Hiếu
Mở trang báo Văn*
Còn trong tiết xuân ẩm lạnh
Chạm vào thơ anh
Lòng tê tái
Lặng yên chiều
Gửi vàng mùa thu**
Cho người không thể tới …
Và tin anh đã mất năm rồi
Có vậy thôi ư
Anh Hiếu, anh Hiếu ơi!
Tôi biết anh, nhớ anh
Từ người lính, làm thơ
Và ra đi trong cảnh đời ngang trái
Khi con tim đang bộn bề lửa cháy
Đã lặng yên … chiều !
Một ngày đầu xuân Nhâm Thân – 1992
(*): Báo Văn nghệ số 9 ( 1992)
(**): Chữ nghiêng là tên những bài thơ của Trần Trung Hiếu.
.MIẾU CỔ HUYỀN TRÂN
Trăng vàng đầu núi
Mây trắng tả tơi
Dặm trường hồi hương
Đại Việt.
Đêm nay Hổ Sơn lưng trời (*)
Ngôi miếu cổ thờ Người
Bóng cây già linh hiển
Lạnh lùng đơn côi
Mơ màng gió sương
Buồm về cưỡi sóng
Tức Mạc.
Tiếng gà xa vọng
Hắt hiu đêm trường
-------------------------
(*): Miếu thờ công chúa Huyền Trân trên núi Hổ Sơn – Nam Định
NỖI NIỀM CÔNG CHÚA AN TƯ
Con út vua Trần
Công chúa An Tư
Đất nước lâm nguy
Đầy đường giặc dã
Nàng đã ra đi
Dầm thân sóng cả
Bỏ lại quê hương
Bỏ lại người tình
Ở với Thoát Hoan
Mưu lược một mình
Để triều Trần toan tính
Bày thế trận biển sông
Nàng góp phần tô điểm mốc vàng son
Nơi tổ phụ Chiêu Lăng (*)
Trần Nhân Tông có “… Sơn Hà thiên cổ …”
Trần Quang Khải “Đoạt sóc Chương Dương độ”
Hưng Đạo Vương, dậy sóng Bạch Đằng!
Nàng xứng được sánh cùng
Quốc Toản, Bình Trọng, dẹp lũ xâm lăng
Sao lịch sử không một dòng ghi nhận
Ai biết được nàng còn hay mất
Hay đã dạt xứ Tàu trong lũ loạn quân.
Có chốn nào để thắp một tuần hương
Tỏ lòng thương nhớ
Bậc tiền nhân
Con út vua Trần
Công chúa An Tư Nam Hồng tàn đông Mậu Tuất - 2019
--------------------- (*) Mộ Trần Thái Tông .