TRUỚC BÌNH MINH
Tôi mở cửa mặt trời đang lấp ló tìm tôi
Tôi với mặt trời tìm nhau qua nhà máy phố phường
ruộng lúa hương thơm
Cơn gió sớm ùa vào tôi phóng khoáng
Tôi như trẻ thơ ngây trước bình minh lạ lẫm
Tưởng cuộc đời không thể có đau thương
Vụt hiện ra một sớm chiến trường
Máy bay rơi, xe tăng Mỹ cháy
Đồng đội tôi bật dậy
Băng mình lên tư thế xung phong
Vẫn bình minh sáng rực ánh hồng
Sau trận đánh bạn không về nữa
Tôi đứng lặng trước bình minh màu lửa
Lòng cồn lên thương nhớ bạn khôn cùng
Trước bình minh đẹp đến nao lòng
Cho tôi thấy suốt chiều dài biên giới
Nòng súng bỏng trong tay đồng đội
Giữ từng tấc đất thiêng liêng
Cho cuộc đời sau mỗi đêm
Thức dậy với bình minh đất nước.
1985
BẾN ĐỢI
Tăng những người lính đảo
Em đi gió thoảng mây vờn
Em dừng bước đất bồn chồn không yên
Trời xanh xanh lại xanh thêm
Không gian lắng đọng tiếng chim mơ màng
Dòng song thác réo phủ phàng
Có em nước cũng dịu dàng êm trôi
Cánh đồng mặn chat mồ hôi
Có em ruộng mật bờ xôi ngọt ngào
Trong tim anh khẽ thì thào
Em không lẫn được giữa bao nhiêu người
Anh đi cuối đất cùng trời
Em là bến đợi sau thời bão giông ./.
1988-2011
LỜI BIỂN CẢ
Tặng ngư dân bám biển
Dù biển yên,biển động
Ngư thuyền vẫn ra khơi
Lưới giăng qua bão sóng
Ta nuôi giữ cuộc đời
Ta quen với biển trời
Của cha ông để lại
Thuyền sớm tối vào ra
Như đi cày đi cấy
Ngày đất liền lửa cháy
Biển nhuộm đỏ máu hồng
Biển ngàn năm thế đấy
Có ai nào cho không
Lời dặn của cha ông
Quê hương mình biển rộng
Giữ lấy bằng mồ hôi
Giữ lấy bằng khẩu súng
Người quê mình làm lụng
Không thích chuyện binh đao
Nếu kẻ thù ập đến
Không được phép cuối đầu!
5-8-2012
NGÀY NÀY NĂM ẤY
Bao năm lửa dạn chiến trường
Mới vừa về với đời thuờng lo toan
Bất ngờ phía bắc giặc sang
Chân đi, lòng dạ ngổn ngang lạ lùng.
Lại nghe bom đạn đì đùng
Xương rơi, máu chảy một vùng biên cương
Lại tan nát, lại đau thương
Lại người chạy giặc, hậu phương đổi chiều
Chiến tranh không thể nói nhiều
Không cho ta hiểu những điều giản đơn
Không cho lý giải nguồn cơn
Cho ta khẩu súng, căm hờn xông lên...
Phải vì hồng phúc tổ tiên
Giặc tan ta lại bình yên trở về,
Nhưng từng ngọn suối, nguồn khe
Núi cao rừng thẳm bộn bề tang thương.
Vẫn còn đỏ máu, trắng xương
Vẫn còn nỗi hận biên cương hãi hùng...
Vẫn còn ngơ ngác lạ lùng
Bạn thành giặc cướp một vùng lạ chưa?
Vẫn còn đó chứ đâu xa
Con thơ vợ dại tiễn ta lên đường./.
17- 2 – 2014