ĐIỀU NÀY CHƯA AI NÓI.
Đá là người
Đá là rừng người
Rừng người hóa đá
Những trai tráng Việt quả cảm đứng đây bảo vệ biên thùy
Đời nối đời vẫn thế uy nghi
Linh hồn tạc vào đá
Linh hồn bất tử
Đất nước này đã chịu bao họa xâm lăng
Gió độc tràn từ phương Bắc
Đời nối đời vì trường tồn dân tộc
Đâu chỉ có một nàng Tô Thị bồng con chờ chồng sau chiến trận không về
Đồng Văn
Đồng Văn
Những người lính đá
Những người vợ đá
Những người con đá
Kết tụ ở đây
Điệp trùng gia đình đá ngày đêm gìn giữ nước non này!
,
NHÌN MAI YÊN TỬ
NHỚ VUA TRẦN NH N TÔNG
Mai cốt cách
Mai ung dung
Lá rêu mờ
Hoa lạnh lùng
Đội đá mà lên
Gạt mây mà lên
Tứ thời tự tại
Bát tiết thong dong
Ngàn năm phong sương
Ngàn năm nhớ thương
Có phải thiền sư người nghỉ ở đây
Có phải Phật Hoàng ngài ngự ở đây
Canh chừng phía Bắc
Canh chừng phía Đông
Hỏi lũ hỏi giông
Cớ gì bay tới
Lũ từ trời Bắc
Bão từ biển Đông
Thương đất nước cằn
Ngập trong gian khó
Thương đất nước đau
Ngàn năm giặc giã
Nên người về đây
nên người ở đây
Yên Tử
Yên Tử
Ngàn trùng
Mây bay...
.
LẠI LÊN ĐƯỜNG *
.
Sau những tiếc thương cảm động đất trời
Chở nặng tình người
Ông về quê mẹ
Nhân dân chúc ông thiên thu yên giấc
Nhân dân mừng ông thoát tục quy tiên
Nơi ông nghỉ
Vĩnh hằng viên
Mênh mang sông
Mênh mang biển
Mênh mang trời đất mênh mang...
Đừng hỏi vì sao ông không ở nơi giành cho các bậc công thần
Nơi mãn nguyện của người này, mơ ước với người kia
Nơi không ít cao nhân khi trút hơi thở cuối cùng còn tiếc nuối
Và không ít dị nhân ra đi còn hậm hụi
Người định hay trời định
Nào ai hay ?
Hẳn vì ông là Đại Tướng
Chỗ của ông là trận tiền
Ngay từ buổi ra quân Phay khắt Nà ngần
Quân đội của ông đã thuộc về nhân dân
Giờ đây biển động
Họa xâm lăng kề cận
Người học trò suất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại lên đường !
* Viết nhân ngày tòa trọng tài quốc tế phán quyết về đường lưỡi bò .
.
ẢI BẮC NGÀY TÔI QUA
.
Sương Ải Bắc ướt tóc tôi
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc cha mặn môi tôi
Sương nặng thành mưa thương nỗi mất
Phi Khanh ngày ấy dặn những gì
Dặn những gì mà nước mắt ngập mi
Tiễn người đi, đau cả trời xứ Lạng
Giục người về Đông Quan rửa hận
Sáu trăm năm văng vẳng gió biên thùy
Nhắc nhở gì
Hỡi ngọn núi chỉ trời
Hỡi dòng sông vạch đất
Cả một rừng na không chớp mắt
Chong chong giữ đất canh trời
Sao không dựng ở đây một bức phù điêu
Một tượng đài
Hay một cột đá chống trời làm chứng tích
Chi Lăng nung chí
Lam Sơn rèn khí
Người Nam lấy máu làm mực để Nguyễn thảo Đại cáo bình Ngô
Thuyền Nhân Nghĩa, Thái Bình dân chở
Còn đoạn vĩ thanh Lệ chi viên máu đổ
Nỗi oan cừu chất ngất trời xanh
Giết quân sư, giết khai quốc công thần, diệt ngựa, bẻ cung tên
Không bút mức nào ghi rõ được đâu
Để Trời Nam ghi tạc !
22/11/2018
.
.
TƯỢNG ĐỨC VUA LÊ BÊN HỒ LỤC THỦY*
.
Hồ loãng
Níu chân chiều nhạt
Vật vờ Lục Thủy
Sương giăng
Thân ở đây
Hồn đâu đây
Ngồi trên trụ như đu trên cây
Trứng treo đầu đẳng
Tạc vào hậu thế
Nỗi chông chênh
Đuổi giặc mười năm gian nan
Giữ nước muôn năm cực nhọc
Rùa đòi gươm
Hay Người đánh rơi gươm
Bài học Loa Thành còn sắc lạnh
Máu oan chưa ố sách học trò
Non nước dẫu thái bình
Không bao giờ được rời tay kiếm
Thưa Đức Vua
Vẫn là giặc ngoài phương ấy
Hoa giả trên bàn tiệc cổ thành
Súng thật ngoài biển Đông táp sóng
Thưa Đức Vua
Vẫn là thù trong quần thảo
Diễn biến ư
Chuyển hóa ư
Dù có khoác những mỹ tự gì
Chân tướng nội xâm vẫn là phản phúc
Phản phúc chính mình
Phản phúc với nhân dân
Chiều Lục Thủy hóa vào đêm
Sóng động gươm thần
Sao cháy trong mắt người quăng lưới*
Bên ly trà muộn
Tôi ngắm nhìn Vua Lê trò chuyện với Thăng Long .
.
*Tên khác của hồ Hoàn Kiếm
*Truyền thuyết về Lê Thận kéo lưới được chuôi gươm
6/1/2017