Nhân dịp Tết Kỷ Sửu dịch giả Lê Bá Thự xin tặng bạn đọc báo “Trần Nhương” chùm 25 chuyện vui nước ngoài
Một nhà thơ trẻ nói với giám đốc nhà xuất bản:
- Ngọn lửa đang rực cháy trong lòng tôi. Tôi trút trọn ngọn lửa này vào thơ tôi...
- Anh bạn ơi, anh phải làm ngược lại mới đúng, - giám đốc nhà xuất bản nói.
2. Lý do thành nhà phê bình văn học
Hai người bạn trò chuyện với nhau:
- Cậu có thể nói cho mình biết, tại sao cậu lại trở thành nhà phê bình văn học?
- Chuyện đã lâu lắm rồi! Số là, từ khi còn nhỏ mình đã không ưa sách vở.
3. Nhà văn trả lời phỏng vấn
Một nhà văn nổi tiếng trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí:
- Tôi thành công như vậy là nhờ người vợ thứ tư...
- Thưa nhà văn, bà nhà có liên quan gì đến sáng tác của ông?
- Ô, rất nhiều là đằng khác! Chính người vợ thứ tư đã cho tôi ý tưởng viết một lèo sáu cuốn truyện hình sự.
4. Chuyện về nhà văn Dumas
Trời đã về khuya, vợ nhà văn Dumas đang trong phòng ngủ gọi chồng:
- Khuya rồi, anh vào đi ngủ đi!
- Chưa được đâu, - nhà văn nói. - Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của anh đang nằm trong tay gã đàn ông bắt cóc nàng. Anh phải cứu cô ta cái đã.
- Cô ta bao nhiêu tuổi? - vợ nhà văn hỏi.
- Hai mươi.
- Thế thì tắt đèn, đi ngủ. ở tuổi đó cô ta tự xử trí được rồi.
5. Chó giúp hoạ sĩ thẩm định
Một hoạ sĩ vẽ tranh động vật nói với bạn mình:
- Rốt cuộc mình đã tìm được cách kiểm tra xem mình thể hiện thiên nhiên có thành công hay không?
- Cách gì vậy?
- Đơn giản, khi bức tranh đã hoàn thành thì mình thả con chó ra. Nó mà sủa là ổn.
Một nhà văn trẻ mới sinh con. Một người bạn đã gửi điện chúc mừng nội dung như sau:
“ Mình chúc mừng cậu! Rốt cuộc tác phẩm của cậu đã có chân có tay”.
- Tôi yêu cầu các bạn khi lên sân khấu phải diễn cảm thật tốt. Tại nhà hàng nọ, tôi đã mục kích một nghệ sĩ có tài diễn cảm. Anh ta chỉ đọc bảng giá các món ăn thôi thế mà tất cả khách hàng có mặt bữa đó mắt rưng rưng lệ... - đạo diễn nói.
- Thưa đạo diễn, riêng em thì em chẳng ngạc nhiên chút nào, vì hôm đó bảng giá anh ta đọc vừa thay giá mới, - một diễn viên chuyên đóng vai phụ phát biểu.
Đại diện công ty giới thiệu việc làm gọi điện cho một diễn viên thất nghiệp:
- Có tin vui cho anh đây. Chúng tôi đã giải quyết được cho anh một vai đóng phim, - đại diện công ty thông báo.
- Thế mức tiền thù lao là bao nhiêu? - diễn viên hỏi.
- Ba trăm ngàn.
- Sao các ông lại đi giới thiệu cho tôi cái vai rẻ mạt đến nực cười như vậy!
- à, tôi quên thông báo một chi tiết cực kỳ quan trọng, - người đại diện công ty nói tiếp: trong cảnh cuối cùng của phim anh sẽ được ăn một con gà quay!
- Mikhau, lông cừu dùng để làm gì!
- Để làm len, thưa cô.
- Thế len dùng làm gì?
- Em không biết, thưa cô.
- Thế chiếc áo đan em đang mặc làm bằng gì nào?
- Thưa cô, làm bằng chiếc áo đan cũ của anh em.
- Mikhau, em đang vẽ gì đó.
- Em vẽ con chó con.
- Thế đuôi nó đâu?
- Còn đang trong lọ mực.
Thầy giáo ra đề bài tập làm văn cho học sinh: “Ta phải học tập như thế nào?”. Mikhau viết: “Người ta càng học nhiều thì càng biết nhiều. Càng biết nhiều thì càng quên nhiều. Càng quên nhiều thì càng biết ít. Càng biết ít thì càng quên ít. Vậy ta học nhiều để mà làm gì?”
12. May phúc cho anh!
Người vợ uất ức khi nhìn thấy chồng đi làm về:
- Sao mặt anh lại đầy son đỏ thế kia?
- Không phải đâu, máu đó. Hôm nay xe ô tô lao vào người anh.
- ôi, thế thì thật là may phúc cho anh, - người vợ thay đổi thái độ.
Cô giáo dạy văn yêu cầu Mikhau đọc cho cả lớp nghe bài tập làm văn của mình về đề tài sữa bò.
- Bài văn của em chưa đầy nửa trang? ít quá! - Cô giáo nhận xét, tỏ vẻ không hài lòng.
- Dạ thưa cô, sữa em tả là loại sữa cô đặc đấy, thưa cô…
- Bố ơi, con có tin mừng cho bố đây, - Mikhau gọi to từ ngoài sân khi đi học về. Bố hứa cho con một trăm ngàn nếu con được lên lớp hai, đúng không?...
- Đúng .
- Con đã tiết kiệm được cho bố khoản chi tiêu này.
- Mình bị điểm một bài kiểm tra sinh vật vì xem trộm.
- Cậu xem trộm bằng cách nào?
- Cô giáo bắt được quả tang mình đang vạch áo đếm xương sườn.
Có mười lăm học sinh kéo nhau ra sông. Trong số đó có 5 em bố mẹ cấm không được tắm sông. Vậy có mấy em xuống sông tắm? - cô giáo dạy toán hỏi.
- Thưa cô, mười lăm, - cả lớp đồng thanh trả lời.
Đi học về, Mikhau chạy tới bên mẹ và khoe:
- Mẹ ơi, con đã biết đếm đến mười, này nhá: một, ba, bốn, năm...
- Thế số hai đâu? - mẹ hỏi.
- Số hai đang trong sổ điểm ở lớp.
Cô giáo hỏi:
- Ai giải thích được từ bà là gì?
- Thưa cô, bà là cô giữ trẻ, chỉ khác là không có lương, - một học sinh trả lời.
Mikhau đi học về. Mẹ hỏi:
- Hôm nay điểm của con thế nào?
- Năm, mẹ ạ! Văn hai, toán hai và lịch sử một.
- Bà ơi, bà còn nhớ không, bà từng nói với cháu, mỗi việc xấu phải được bù bằng một việc tốt?
- Đúng thế.
- Vậy thì bây giờ bà cho cháu đi xem chiếu bóng đi, hôm nay cháu vừa làm vỡ kính của bà.
Một học sinh lớp mười hai hỏi người bán hàng:
- ở đây có loại bưu ảnh đề: “Dành cho yêu em duy nhất của anh” không chị?
- Có đấy!
- Thế thì em mười hai chiếc.
- Ai đánh cô thâm đen cả mắt thế kia? - chị láng giềng hỏi.
- Chồng em.
- Thế thì phải đưa hắn ra toà thôi.
- Em sẽ làm theo lời chị khi nào chồng em tháo bột và ra viện.
Một người đi câu nói với người chủ:
- Liệu tôi có mắc tội nếu tôi câu dù chỉ là một con cá trong ao nhà ông?
- Tội tình gì? Đó sẽ là chuyện thần kỳ, - ông chủ nói.
24. Trước khi nhắm mắt
Người chồng sắp tắt thở trên giường bệnh hỏi vợ:
- Có thật là chưa bao giờ em bội tình anh không?
- Em sẵn lòng nói với anh. Nhưng anh sẽ làm gì em nếu như anh không chết?
- Mẹ ơi, bố vẫn chưa tỉnh sau cuộc nhậu đêm qua.
- Sao con lại nói như vậy?
- Vì con vừa nhìn thấy bố cạo râu cho gương!