LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ
Gửi một đồng nghiêp xưa
Thế là như thế ư em?
Thiếu và thiếu nữa lại thêm thiếu dồn,
Quê hương từ thuở sinh tồn
Đất thiêng tử huyệt có hồn cha ông.
Ngàn năm đây núi đây sông
Máu xương lớp lớp… chứ không chợ chiều!
Sinh ra dẫu đất quê nghèo
Truyền đời trận mạc chưa treo nỏ thần
Sao em nỡ hóa lỗi lầm
Đất quê muốn bán, người cầm xác thân.
Vẫn còn đau đáu lòng dân
Bao phen đánh giặc ngoaị xâm nhọc nhằn
Đói ăn cháo bẹ, canh măng*
Súng yên, lầm lủi trong căn nhà thường
Lòng mơ cực lạc, thiên đường
Tương lai tươi đẹp biết nhường cháu con
Không cần bán núi bán non
Phì gia chốc lát tội còn dài lâu
Lớn lên con biết về đâu
Sống thân nô lệ ngẩng đầu được không?
Xin đừng, xin chớ viễn vông
Khó khăn thì vượt, núi sông chớ rời .
Còn non còn nước còn người
Còn xây cuộc sống hơn mười ngày nay *./.
2018
Trịnh Minh Châu
*Ý thơ Bác Hồ
BÀN CHÂN VÀ CỎ
Bàn chân ngày ấy lội bùn
Vượt lên gai nhọn núi non quê nhà
Những ngày cầm súng đi xa
Vẫn bàn chân ấy vượt qua suối đèo
Một thời lay lắt đói nghèo
Bàn chân lầm lũi mang theo nỗi niềm
Tháng năm đi khắp mọi miền
Dấu chân có giữ lời nguyền ngày xưa
Thương người lắm nắng nhiều mưa
Thương ai một kiếp chưa vừa lòng ai
Ngỗn ngang trời đất đúng sai
Thoắt thôi nhìn lại đường dài vẫn xa
Chỉ còn cỏ dưới chân ta
Bao nhiêu biến đổi thế mà vẫn xanh./.
Vĩnh Hùng 2018
VIẾT CHO MÙA THU
Bởi quá yêu trời xanh và gió lộng
Mùa thu trong qua mỗi bước người đi
Đêm trăng sao lấp lánh tuổi xuân thì
Lòng dịu vợi sau những ngày nắng hạ
Bởi quá yêu mùa thu , mùa thu nữa
Hoa cúc thường khoe sắc phải không em
Mây như bông nà nuột chẳng ưu phiền
Đồng cuối vụ cánh cò ai thả trắng
Bởi quá yêu dòng sông thu phẳng lặng
Trong lạ lùng soi thấu cả trời xanh
Nghe nôn nao một câu hát ngọt lành
Khỏa lấp cả mấy mùa giông bão lớn
Ôi mùa thu xóa đi bao bề bộn
Cho con người xao xuyến dặm đường xa
Cho ước mơ thêm cháy bỏng lòng ta
Cho thu cảm xanh màu xanh gió lộng./.
Mùa thu 2018