Phận hèn biết tỏ cùng ai
Kêu lên vài tiếng nguôi ngoai nỗi buồn
*
Thưở trời đất nổi cơn thịnh nộ
Bọn quan tham hết chỗ dung thân
Ăn cơm dân mặc áo dân
Công đường chễm trệ lên gân uy quyền
Mặc dân đói dân than thảm khốc
Đất Thủ Thiêm thỏa sức tung hoành
Chục năm cơm nắm chiếu manh
Từng đoàn lũ lượt Hà thành kêu oan
Vậy mà cứ thản nhiên hãy đợi
Bao kiếp người tăm tối ai hay
Cũng may và thật là may
Trời kia có mắt đất này còn thiêng
*
Chặn Quốc lộ moi tiền dân chúng
Mặt vênh vang làm đúng qui trình
Còn ai thương đến chúng sinh
Còn ai nhớ đến nghĩa tình xa xưa …
Khi bom đạn như mưa dữ dội
Dân chở che đón rước về làng
Nhường cơm xẻ áo thuốc thang
Thái bình nay chúng chặn đường làm ăn
Dân phẫn uất , mặt quan vô cảm
Đặt đồng tiền trên cả muôn dân
Nào là tính chuyện ấm thân
Thôi thì đã lỡ bắt dân chịu bề
*
Lại có kẻ từng là danh tướng
Dẹp côn đồ trừng bọn lưu manh
Trả cho dân sự yên bình
Đâu ngờ một chốc hóa thành bị can
Che chở bọn cờ gian bạc lận
Bao gia đình lâm cảnh nát tan
Thôi đừng mở miệng kêu oan
Để đời phỉ nhổ cháu con bẽ bàng
Thương thì thương biết làm sao được
Tiền của dân ăn một đền mười
Giờ đây biết đất hiểu trời
Lao tù mở cửa xin mời vào thăm
*
Lại nói bọn quan tham dầu khí
Hút tài nguyên phung phí tiêu xài
Một thời nào biết đến ai
Coi dân như đất coi trời bằng vung
Lấy công quĩ lát đường danh vọng
Uốn lưng còng làm lọng che thân
Bây chừ đã rõ trắng đen
Hiểu ra thì cũng một phen tan đời
*
Bọn ngân hàng đã lòi măt nạ
Hết một thời ra rả vì dân
Nhân dân gom góp kiệm cần
Hóa ra chỉ để phì thân bọn này
Thương ngân khố càng ngày càng cạn
Vì bọn này táng tận lương tâm
Giá như được chém được đâm
Phanh thây trăm mảnh chưa làm nguôi ngoai
Những năm tháng vần xoay qủy kế
Tưởng vải thưa che được mắt người
Bây giờ lồng lộng lưới trời
Mặt như mặt thớt biết chui nẻo nào
*
Ta chỉ có vài câu gan ruột
Nhắc quan tham chưa lột mặt gian
Cuộc đời cắm mặt mà ăn
Chẳng cần biết đến tổ tiên thế nào
Trông bệ vệ mũ cao kẻ cả
Hãy thương dân như thể thương thân
Chèo thuyền cũng bởi tay dân
Lật thuyền củng ở sóng ngầm chúng sinh