Sau khi bị biến thành đồ ăn cắp, 16 anh em Hột vịt lại bị vị trưởng phòng kia cho nhân viên luộc và điểm tâm. Bức xúc trước các hành động này, Hột vịt đã có một cuộc chất vấn khá căng thẳng với vị trưởng phòng thích chôm trứng kia.
Hột vịt: Chào ông Trưởng phòng, ông nhận ra tôi chứ ạ?
Trưởng phòng: Có chứ, làm sao mà tôi quên cậu Hột vịt được, nhưng sao cậu lại đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này ?
Hột vịt: Chính những việc mà ông đã gây ra với 16 anh em Hột vịt chúng tôi cho nên hôm nay tôi phải gặp ông bằng được để hỏi cho ra nhẽ.
Trưởng phòng: Chuyện đó rất nhỏ, ở huyện tôi, người ta chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm thôi, có gì mà cậu phải bức xúc thế?
Hột vịt: Đối với ông và cấp trên của ông thì đó là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, nó là chuyện lớn, ông biết không?
Trưởng phòng: Trộm 16 hột vịt thì có gì là lớn ?
Hột vịt: Ông nói vậy mà nghe được à ? Trong triển lãm, chúng tôi đang tự hào là thành tựu sản xuất của huyện nhà, thế mà chỉ một loáng ông đã biến chúng tôi thành đồ ăn cắp. Đấy là tôi chưa nói tới việc ông đã biến các nhân viên của ông thành những kẻ tiêu thụ hàng gian.
Trưởng phòng: Làm gì có chuyện đó?
Hột vịt: Ông còn cãi à? Báo chí nói rành rành ra rằng, sau khi dư luận rất bất bình về hành vi của ông, ông đã cho nhân việc luộc và “thực táng” cả 16 anh em Hột vịt chúng tôi vào bụng họ.
Trưởng phòng: Ừ thì lúc đó, triển lãm đã tan rồi, biết trả các cậu cho ai, thôi thì cho anh em nó điểm tâm cho đỡ phí.
Hột vịt: Thôi được, tôi cho qua chuyện đó, nhưng tôi hỏi thật ông, vì sao ông lại chôm chúng tôi ?
Trưởng phòng: Ừ thì thấy các cậu vừa bự, vừa ngon, thích thì lấy thôi!
Hột vịt: Làm đến chức trưởng phòng rồi mà cứ cái gì bự, ngon và thích, ông cũng chôm về như phường đạo chích ấy à?
Trưởng phòng: Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé, chớ quy chụp, tôi đã nói rồi, đó là việc rất nhỏ, cũng giống như bọn trẻ con nhìn thấy quả cây chín trong vườn nhà người ta thì leo rào vào lấy thôi!
Hột vịt: Ông nên nhớ rằng, ông là trưởng phòng ở một huyện chứ không phải trẻ con, còn 16 anh em Hột vịt chúng tôi đang trong một gian hàng ỏ triển lãm, chứ không phải quả cây chín trong vườn.
Trưởng phòng: Cậu lại đao to, búa lớn rồi, tôi nghĩ đơn giản lắm, thích thì thuận tay cầm về chơi, 16 anh em cậu chưa đến trăm ngàn, có đáng là bao!
Hột vịt: Ông nói thế mà nghe được à ? Ông có biết hành động của ông nó vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của người cán bộ, công chức không?
Trưởng phòng: Cậu có phải là thánh phán không ? Tôi đã nói rồi, các cơ quan chức năng ở huyện tôi, họ bảo rằng đó là chuyện rất nhỏ, chỉ cần nhắc nhở nhau rút kinh nghiệm thôi, họ còn nói tôi là một trưởng phòng tốt.
Hột vịt: Thế nghĩa là ông vẫn tại vị ?
Trưởng phòng: Đúng vậy.
Hột vịt: Vậy thì chúc mừng ông, nhưng tôi khuyên ông hãy mau chóng “cải tà, quy chính”, chứ làm như vậy nhân dân bức xúc lắm, họ không chịu đâu!
Trưởng phòng: Cảm ơn cậu, tôi hứa sẽ kiểm điểm sâu sắc, rất chi sâu sắc ngay.