Một đoạn đường không mấy xa xôi
Một công viên – một thiên đường mới mọc.
Sau tiếng cười biết đâu còn tiếng khóc
Đất ruộng ngàn năm xóa sạch rồi.
Sau lễ hội hoa đăng, không còn hoa đăng,
Thiên đường về đêm nhớ ngày chói sáng
Lồng đèn phơi sương nhạt nhòa bên lối
Vương vãi chân ai khi lễ hội qua rồi.
Vườn thú khủng long, một lũ con côi
Mấy triệu năm hành trình chạy trốn
Không nơi sinh ra, không nhớ về nguồn cội
Sống ngáo ngơ như thân xác không hồn.
Thế giới vườn đâu phải trẻ con chơi
(dành cho ai lắm tiền, nhiều của)
Trẻ em nghèo ngẩn ngơ buồn bên lối
Chỉ lén nhìn khi mẹ dắt đi qua.
Nhạc nước lung linh khoe sắc, chuyển màu
Sẽ hết thiêng khi trời vừa mới rạng
Sàn diễn hắt hiu đèn không chói sáng
Bbieets về đâu khi son phấn phai tàn.
La Hán ngồi đây thao thức canh thâu
Nghĩ suy gì với bao điều không thật
Cuộc đấu này ai còn ai mất
Tiền bạc trong tay, quyền lực sang giàu.
Phố cổ đây chỉ là một bức tranh
Làm đau một con người thiên cổ
Vài mái nhấp nhô cũng là thành phố
Khát vinh hoa, đâu cũng muốn Hà Thành.
Biệt thự phân lô trong mảng màu xanh
Dành cho ai khi giàu nghèo tách bạch?
Cuộc sống bây giờ, đâu còn đói rách
Nhưng còn lâu mới đến phận dân lành.
Tôi với em đi dưới vầng trăng khuyết
Đôi vai gầy đã thấm ướt đầy sương
Chợt nhận ra chẳng thiên đường nào hết
Bờ vai em mới là một Thiên Đường…
HỒ BÁ THƯỢC/