SỎI
Lăn lóc trần gian, lang thang bãi chìm bãi nổi
Những suối, sông hờ hững đẩy ta đi
Cũng từng nặng phù sa bên lở bên bồi
Gói lại xa xăm ẩn ức quặn sỏi
Năm tháng vo tròn thai nghén những mầm xanh
Chắt hết ước mơ không thoát khỏi xói mòn mưa lũ
Tin vào đất sẽ đơm hoa kết nụ
Chưa thôi mong ngày sỏi đá cũng phồn sinh
Định mệnh rồi, duyên nợ gả thời gian
Phận sỏi mãi lăn tròn ẩn ức
Trên mỗi lối mòn, sớm mai thức dậy
Một tình yêu sỏi cũng dịu dàng!
Con đường hoa, những ghế đá công viên
Lát ký tự của gồ ghề sỏi đá
Những mảnh đời bé con ghép nhau nhịp thở
Nâng bàn chân hy vọng
Bước lên ta phận sỏi lót đường.
Hà Nội, 07.01.2016.
ĐƯỜNG LÀNG
Con đường chạy trong tôi ngổn ngang nỗi nhớ
Ngày mưa sùi sụt, ngày hun nắng lửa
Trộn cát, gió Lào
Rơm cỏ bộn chân quê.
Bao gương mặt thân quen đã khuất vào thời gian
Áo tơi quấn vào hồn xứ sở
Những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy
Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi
Đã tiễn bao người về thầm lặng đất
Con đường rung tiếng nấc những bàn chân.
Chạy qua xóm nghèo, chạy từ tây sang đông
Như con sông nối hai miền nhớ
Nơi đầu nguồn quán trọ
Nơi cuối nguồn một cõi ngàn thu
Đường tất bật gánh những đời dân dã
Dắt ta đi đất đỏ gió sương nhầu.
Về với làng, về muôn đời máu thịt tổ tiên
Khảm vào tôi nỗi niềm thương nhớ mẹ
Tôi đi dọc những miền đời khoai lúa
Dọc những chiều vết cắt tha hương
Con đường nhói lòng tôi những luống cày trần thế
Nơi mẹ cha nâu sồng giản dị
Gieo ta lên hy vọng con đường!
Hà Nội, 5.7.2015
BẾN CŨ
Lãng đãng chiều bến cũ
Miên man lan tỏa khói sương mờ
Một chút hoàng hôn nhen ánh lửa
Soi mắt em ngơ ngác sông xưa.
Đã qua sông lòng còn níu khoang đò
Kỷ niệm dềnh về theo con nước
Con đò còn kia, anh sang bờ ký ức
Em lái đò, giờ em nơi mô?
Đã có bao mùa nước đến rồi đi
Bao lữ khách bao niềm vui quá độ
Sao anh cứ đứng chôn chân chiều lẻ
Mắt vu vơ như nơi đó là em.
Vẫn còn đây đá bạc mặt thời gian
Dù con sóng đã thay dòng đổi nước
Một lần gặp cũng như bao lần gặp
Duyên cớ chi lòng trĩu phận đò?
5. 2015
NGÀY GIỖ MẸ
Tưởng niệm 4 năm, ngày mẹ đi xa
Ngày hoa Mẫu đơn rực sáng
Đu đủ níu nhau vàng, biển ngoài kia chưa nín
Hoa khế trắng cong cành chiu chít lời quê
Nắng nõn, trời xanh xứ sở
Gió theo non, gió lõm vòm yêu.
Nhớ mẹ Trường Sơn ngóng xanh
Cỏ khát mưa, mùa thu biền biệt
Lau bạc trắng đất nghèo sỏi cát
Sông Ngàn Sâu mơ xanh bờ xưa
Chảy thao thiết cội nguồn miền Trung thương nhớ.
Ngày mẹ mất cha tìm đường ngược biển
Như vẫn thấy cha gỡ cạn lưới buồn
Thuyền rỗng bụng thèm cơn cá quẫy
Gió cứ thổi những nỗi người được mất
Thổi đường xưa đâu bóng mẹ về
Đâu ngõ làng dan díu chợ quê
Những cánh đồng nắng khô nghẹn hạt
Mơ phù sa mát ngọt mưa nguồn
Sông La trắng lạc dòng mùa cá đau trắng biển
Bỏ đại dương buồn chảy ngược hư vô
Con đau đáu đợi mẹ về trong ký ức
Vành nón mong manh đội cả mùa hè…
Ngày giỗ mẹ thắp nén hương tưởng niệm
Thắp cho cả nỗi người đang ngóng biển xanh
Và cha nữa về kia, dựng khao khát cánh buồm!
*Đức Thanh, 18.06 âm lịch (21.07.2016).
TIỄN THÁNG BA
Có thể bây giờ em cũng đã quên
Sắc màu đêm, buổi ban mai tinh khiết ngày nào
Hương tháng ba ấm nồng
Đôi vai gầy, mắt biếc
Sương còn loang sao lo vội mưa rào?
Tất cả qua nhanh như giấc mơ
Mùa lá rụng, khẳng khiu lời thề cũ
Hoa xuân nở cuối mùa
Nở cho cả những mong manh vụn vỡ
Anh mơ màng đánh thức tháng ba.
Mặt hồ xanh tĩnh lặng đến bất ngờ
Đánh đắm cả chiều xanh, một vì sao vừa rụng
Chiếc ly dốc đáy tình đã cạn
Cởi áo tinh khôi
Ngửa mặt tháng ba cười.
Em khăn gói ngược về miền ấy
Hoa Ban thức trắng đêm
Rừng mở sáng
Xua mây xám nhạt nhòa mùa gió ngược
Không xua được những ngày quá vãng
Nhốt đam mê tận đáy
Tiễn em!
THIÊN CẦM NGÀY TRỞ LẠI
Một chấm xanh
Một chấm biển tung lên
Tôi và gió và cát ngày trở lại
Quyện vào nhau làm một Thiên Cầm
Làm một ngọn xanh từng qua mắt bão
Làm một cơn mưa bù nắng dãi biển xưa
Cát chín rụng, vàng trong nỗi nhớ
Bờ còng lưng cõng sóng lên sóng vỡ
Đổ đa đoan mỗi bước tôi về.
Thiên Cầm Thiên Cầm
Ngóng xanh về núi
Hay ngóng tôi, hay ngóng bước em kia
Mưa dụ nhớ thòm thèm bao mắt lạ
Xoa mắt cá trừng trừng ngày sóng dữ
Mây lên ngàn làm mát áo tơi
Mây dắt tôi dọc con đường em gánh biển
Đổ lên từng mắt lưới mặn khơi
Đổ hy vọng vào từng vuông đất mẹ…
Biển sõng soải
Ngực trần lim dim cát
Tôi một gã quê ngập vào tình đất
Nghêu ngao em điệu ví quê mình
Tưới vào biển để làm tươi gió!
29. 8. 2015
MƯA RÀO
Cơn mưa rào tụt váy tháng tư
Lúa con nít nhoi lên đòi làm người lớn
Những dòng sông xổ mùa
Những vực bờ cong cớn
Mở lưỡi mềm liếm láp
ngực mưa!
Cau non chớm tháng tư
Hẹn trầu xanh vôi đỏ
Cây lá gặp mưa phổng mùa hôn phối
Mở bầu trời bao cặp môi hong gió
Mắt phong tình gợi nắng lên cơn
Mưa đầu mùa
Đất trời như tình yêu hân hoan tắm gội
Lóe lên giọng sấm…
09.04.2015
MEN LÁ
Thu cuống quýt cởi dần từng chiếc lá
Cởi xiêm y hong gió
Heo mùa
Ta chạm cánh phong lan mùa trước
Chưa nguôi thơm đến tận thu này.
Yêu nắng trời xa
Tương tư hạt bụi gần
Trong thế giới những cơn say vũ trụ
Những vòng em chưa cởi thoát đêm ta
Đi và đến mùa thu vẫn vậy
Mây lẳng lơ dải yếm hoang trời
Ta ngửa mặt đón cơn men lá
Mỗi nẻo đường, đâu cũng đầy em!
19.09.2016
CHIỀU SÔNG HỒNG
Sông Hồng như rượu
Dòng lử đử
Vắt ngang châu thổ những bãi bờ
Em nón trắng mà dòng sông ngầu đỏ
Con đò xưa nghẹn gió đã phương nào?
Mơ giấc xanh
Phù sa muốn một ngày sông chảy ngược
Dắt điệu chèo lên vá loét dân ca
Vá những cánh rừng cằn sỏi đá
Những điệu khèn réo rắt chùng chân ngựa
Thương dòng trôi mãi bên lở bên bồi.
Ta lạc giữa dòng say sông chìm bãi nổi
Những bến nước giặt đời dâu bể
Gió sông reo bờ cỏ dạt cánh chuồn
Những tượng đài lưu lạc, những huyền thi ngân sóng
Man mác lời ru con thuyền vô định
Ai thả lòng mình trên sóng lênh đênh.
Tôi bỗng nghe sông Hồng chợt thức
Tiếng gà trưa gáy vỡ trời chiều
Ly rượu uống cùng sông mùa cạn
Uống bến say bờ tỉnh ngàn năm
Dòng sông đỏ hôn lên chiều ráng đỏ
Tình khúc ngân về phía biển xa…
Chiều say, 27.5.2016.