TẠ ƠN
(Tặng các bạn phục vụ Nhà sáng tác Tam Đảo)
Anh còn say giấc trong mền
Đã em lặn lội trong đêm mưa rừng
Mưa như roi quất ngang lưng
Gió như dao cắt tận cùng thịt xương
Bếp hồng nuôi lũ văn chương
Em là cò vạc cuối đường ban mai
Hỏi rằng thơ viết cho ai
Người lo canh ngọt đâu ngoài tầm tay
Chút muối mặn, chút gừng cay
“Sơn hào hải vị” chất đầy một mâm
Mảnh mai thân xác ướt đầm
Sợ rằng thơ nhạt âm thầm em lo
Mấy ai thương đến phận cò
Lấm lem cánh vạc lặn mò đường trơn
Anh từ bùn đất rạ rơm
Dăm câu vụng dại tạ ơn kiếp cò.
Tam Đảo 15/03/2017
CẦU MẶT QUỶ
Ta đứng trên Cầu Mặt Quỷ (*)
Suối kêu ngỡ sóng Nại Hà
Thấp thoáng sương mù lõng thõng
Người trôi như những bóng ma
Yên tâm có anh đừng sợ
Bên kia vẫn chợ trần gian
Sương mù ướt đầm vai áo
Miếng cơm lam lũ kiếp người
Người đặt tên Cầu Mặt Quỷ
Ý chừng âm phủ dương gian
Quỷ thất nghiệp đói cơm rách áo
Quỷ thâm cung nhuộm máu ngai vàng
Quỷ thơ chúng mình vỡ nợ
Niềm tin giữa chợ trần gian.
(*) Thị trấn Tam Đảo có 3 cầu mang tên: Cầu Mặt Quỷ 1 ,2 và 3
Tam Đảo 15/03/2017
EM VÀ ANH
Mười năm trở lại nơi đây
Tam Đảo đã khác ngày này năm xưa
Con chiên được đến nhà thờ
Chúa xa xôi đã bây giờ gần hơn
Cho em thanh sạch tâm hồn
Bấy nhiêu cái ác tự chôn lấy mình…
Anh lên chùa để nghe kinh
Vơi đi thế thái nhân tình ngổn ngang
Mấy nghìn năm chẳng cũ càng
Niết bàn sống giữa muôn vàn chúng sinh
Mặc ai đánh tráo niềm tin
Niềm tin đồng nát, niềm tin lạc loài
Em hỏi anh, anh hỏi ai
Ngoài kia mây phủ ngày dài như đêm.
CHÙA VÀNG TAM ĐẢO
Chúng mình ăn ngủ trong mây
Thế là ta đã lên đây với trời
Thung sâu mù mịt, chao ôi!
Chẳng nghe, chẳng thấy khóc cười nhân gian
Lên cao là Mẫu Thượng Ngàn
Lên cao nữa Phật giải oan đang ngồi
Mây mù phủ kín muôn nơi
Mình chẳng thấy, nữa Phật ngồi trên cao.
Tam Đảo 15/03/2017
ĐỜI TẰM
Đời tằm chỉ có lá dâu
Thời gian năm tháng gặm mòn nõn xanh
Tơ vàng dệt áo cho anh
Áo anh chưa bạc, em thành người dưng
HỒI HƯƠNG
Vượt biên giờ được hồi hương
Việt kiều yêu nước tha phương tìm về
Mẹ già ra tận chân đê
Tiểu sành con Mẹ cũng về….hồi hương.
TIỄN BẠN
Tiễn bạn vào chốn vô cùng
Khói nhang nức nở mịt mùng trần ai
Lệ nến trên nóc quan tài
Người trong còn khóc người ngoài áo quan.
SẺ CHIA
(Với cô giáo Trần Thị Lam )
Đất nước mình có gì ngộ đâu em
Giông bão miên man quen rồi em ạ
Trí, Phú, Địa, Hào xưa vùi xuống cỏ
Để bây giờ “ địa chủ đỏ” lên ngôi
Tam Đảo 17/03/2017
KHÔNG ĐỀ
Hẳn là tiền thuế của dân
Mồ hôi nước mắt tảo tần sớm hôm
Lỡ nào phụ bạc rạ rơm
Ta làm thơ lại tạ ơn mây trời.
CHỊ TÔI
“ Phòng khám bệnh theo yêu cầu”
Ngước lên lẳng lặng cúi đầu bước qua
Tiếc thời đuổi bướm hái hoa
Tòng quân đâu kể trẻ già: Chị tôi
Đám sinh linh lúc nhúc người
Mảnh bom trong ngực “ trở trời lại đau” (*)
(*) Chữ của Trần Công Hữu
Tam Đảo 19/03/2017