Khi đại hồng thủy phương Tây
Ập vào Châu Á
Núi xương rừng thịt
Của người Việt Nam
Dựng con đê Trường Sơn ngàn dặm
Vật lộn gió mưa vần vũ,
Giành bình yên từng bờ lúa, ruộng khoai.
Và kịp ngăn cuồng lũ gươm dao
Tông biên giới
Quét tràn cửa Thiên an.
****
Khi hỏa diệm sơn Tây phương
Đổ lửa vào Đông Dương
Sông mồ hôi, biển máu đào
Của Việt Nam
Cuồn cuộn, mênh mông
Quằn quại phun vòi rồng,
Giữ an lành mỗi ngõ chùa, mái rạ.
Và cũng chắn cuồng phong lửa đạn
Vượt Nam Quan
Bén cháy Trường thành Vạn Lý.
***
Thử hỏi: gần cạn thế kỉ hai mươi
Đôi vai Việt không bầm đen tứa máu
Liệu người Tàu có ngủ yên bao năm tháng, hưởng ân huệ Hoa Kỳ, xây nên cường quốc?
Nếu không có bàn tay hàng xóm bịt họng súng Mĩ
Áp sát Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam
Liệu những lái buôn, tàu chiến Tàu có thể nghênh ngang mọi nẻo đường, biển đảo phương nam ?
***
Người Tàu giúp Việt Nam chống giặc Tây,
Việt Nam giữ cho Tàu vững bền phên dậu,
Môi che hàm răng, cơn nóng lạnh
Ngẫm kĩ, đã chắc ai ơn ai nhiều hơn?
***
Ấy vậy mà, 17 / 2 / 1979,
Khi thân xác Việt còn nham nhở sứt sẹo,
Thương tích lờm thâm chưa lành miệng
Những sói lang phương Bắc
Đã nhe răng cắn nát nghìn dặm bờ dậu nước Việt
Lũ quỷ man rợ giương cờ hồng
Trút lửa tan hoang mái nhà đồng chí
Kề lưỡi gươm cắt lìa cổ lân bang
Thọc mũi dao xuyên lòi ruột bạn tốt
Tắm đỏ máu dân lành, đại ngàn biên ải,
Dãi trắng xương lính lệ, nẻo nẻo hữu nghị quan.
Đất năm châu vùi không hết tàn bạo,
Nước bốn đại dương rửa không sạch hôi tanh.(1)
***
Khi đánh đuổi Mĩ: Trung - Việt mặn nồng "mối tình cách mạng"
Lúc cần hôn tay Mĩ: Việt Nam - nơi trút bom xả đạn.
Nghĩa tình sớm nắng, chiều mưa (2)
Chân lý chợ trời (3)
Đồng chí, món hàng đổi chác
"Thỏ tử cẩu phanh", "Điểu tận cung tàn"
Bi hài thay, văn minh Bắc quốc!
***
Người Tàu muốn ai là láng giềng,
Hay bốn góc chỉ là giống man di, chư hầu, phiên thuộc?
Đội quân Cao Biền đêm ngày gieo nọc độc
Yểm từng khe rừng, ngách phố, lạch biển, trang sách, mâm cơm người Việt,
Họ muốn "quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê"(4)
Ngày 17/2, lòng người Việt "rêu phong chuyện cũ"(5)
Muốn triều đình chễm chệ những Chiêu Thống, Ích Tắc
Và “bầy sâu” (6), “ăn bất cứ thứ gì” (7), không từ khố rách dân đen.
Nghề quan dễ làm giàu thì nước mãi nghèo hèn.
Muốn nước Việt Lạc Hồng chỉ còn tơi tả mảnh da khô,
Hồn vía phải quy thiên triều, vẫy đuôi cúi đầu thần phục.
Muốn cờ Trung Quốc có ngôi sao nhỏ thứ năm
Lí tưởng, giẻ chùi chân; mèo trắng mèo đen, chung phường hội.
Hòa hiếu, nước bọt trơn đầu lưỡi; lòng tham đen ngòm biển Đông.
***
Hơn 20 cuộc binh lửa,
17 lần, ngòi cháy từ phương bắc,
Nước Việt, mấy ngàn năm, dằng dặc những cơn đau.
Người Việt khao khát hòa bình
Nén dao dằn lòng, nở nụ cười hữu nghị
Khẩn cầu yên ổn
Cố thân chịu đấm, giơ đôi tay kết thân
Bi thương thay! Chỉ nhận về "hòa bình, hữu nghị viển vông"(8)
***
2000 năm, lúc sấn sổ, cuồng điên đàn hổ đói,
Khi âm binh, bầy mối mọt chui rúc bóng tối,
Đục khoét, đầu độc người Việt, tận tế bào,
Gặm nhấm từng phân, từng ly biển đất.
***
Bầy hổ báo cúp đuôi, chui ống đồng, gẫy răng, tróc da,
Lũ mối mọt rồi sẽ gom về gò bãi Đống Đa.
Muôn thuở âu vàng (9), non nước Việt Nam ta!
LÊ NHƯ BÌNH
(Đêm 17.2. 2017)
..........
(1)- Lấy ý cụ Nguyễn Trãi ("Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội /Nhơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi" - Đại cáo bình Ngô).
(2), (3)- Lấy ý nhà thơ Tố Hữu (Tâm sự)
(4), (5)- Chế Lan Viên (Người đi tìm hình của nước).
(6). Chữ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
(7)- Chữ của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan.
(8)- Chữ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
(9)- Thơ của vua Trần Nhân Tông (Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu – Tức sự)