Sóng theo lớp sóng giăng hàng
Sương sa mờ ảo sông càng bao la.
Bâng khuâng trước cảnh chiều tà
Gió thu se lạnh xát chà bờ vai.
Vô tư sông chảy miệt mài
Trên kè đá chẳng có ai tự tình.
Cao cao chắc đấy cầu Bình.
Đâu con thuyền cũ đưa mình sang sông?
Tre xanh chắn sóng xa xăm
Hai con đê cũ vẫn nằm chốn xưa.
Đôi bờ sương át lau thưa
Thuyền mành đo nước sào khua hết rồi!
Đáy đăng cá vãn bỏ vời
Phù sa cạn kiệt trắng trời nước trong.
Vịt trời nào thấy trên sông
Bồ lông lẻ bạn bềnh bồng xa xa
Tìm vùng trâu tắm đâu ra.
Vực sâu nguy hiểm ai qua rơn lòng
Hoài niệm buốt dạ buồn không
Ngẩn ngơ chiều tím cánh đồng bao la!
Trời cao vắng lũ sơn ca
Chim quyên không tiếng gia gia ..gọi đàn!
Sẻ, gi nào thấy bay ngang
Ngẩn ngơ cảnh cũ – Hoang mang bộn bề!
Bao năm sống ở miền quê
Vui vầy thủa trẻ trên đê chiều tà.
Hoài niệm vẫn ứ trong ta
Tám mươi còn mấy! Để mà điểm danh!
Hoàng hôn mây lũy dựng thành
Vạc đi ăn sớm thất thanh gọi đàn.
Chuông chùa như báo đêm sang
Mau về kẻo tối - Chiều hoang nao lòng..
Nơi đây dù có nao lòng
Vẫn nơi cắt rồn cha ông ngày nào.
Trăm năm chẳng biết còn bao
Lại về quê cũ bái trào tổ tiên…
Nguyễn Văn Diệp