Hai người cùng một lớp
Anh chị yêu nhau như các thiên thần
Ngày đẹp trời pháo nổ ấm sân
Mẹ đón chị như trời cho riêng mẹ.
Anh ra đi như mọi người trai trẻ
Như rất nhiều người
Anh không về.
Mẹ mỗi tuổi mỗi già
Chúng tôi mỗi ngày cần nhiều cơm gạo
Manh quần tấm áo
Âm thầm mình chị lo toan
Nắng mưa vất vả trăm đường
Chị vẫn đẹp như bông cải cúc
Đêm đêm mẹ khóc
Trách trời ăn ở không công
Trăng tà còn quấn lấy song
Chị dâu tôi ở nhà chồng một thân
Ai buông ong bướm xa gần
Chị tôi cố bấu bàn chân xuống bùn
Khép mình con dế con giun
Ngày buồn đã vậy
Đêm buồn gấp hai
Mênh mông năm rộng tháng dài
Chị mong nhan sắc mau phai mau tàn
Người ta giữ đẹp giữ giòn
Chị tôi mong sớm mỏi mòn tấm thân
Thế rồi
Hè cũng thay xuân
Thế rồi
Trời cũng dần dần vào thu
Người ta vượt biển băng hồ
Chị tôi ép xác đi tu một mình
Mấy mươi năm ấy tội tình
Chị tôi rũ hết tươi xinh một thời
À…ơi…
Gió đưa cây cải về trời…
Con tôi bay giữa những lời bác ru