Ngọc Tô
.
Người quê chân mộc thật thà
Hai sương một nắng câu ca ngàn đời
Phần mình rau úa, quả ôi
Còn bao ngon ngọt dành nơi phố phường...
Nhưng giờ gió đã đổi phương
Đất lề quê thói nhún nhường ngoại lai
Người quê nay chẳng giống ai
Đầy vườn quả mọng mang hoài thuốc sâu
Ngoài đồng có mấy sào rau
Thửa phun thuốc bán, còn đâu để dùng
Thức ăn tăng trọng ngợp vùng
Lợn gà ngan ngỗng... đùng đùng lớn nhanh
Có ruộng rau muống muốn xanh
Tưới ít luyn thải là thành non tơ
Đất quê ô nhiễm không ngờ
“Sống dai loài đỉa” bây giờ còn đâu?
Chân quê gợi nhớ mà sầu
Người quê giờ đã làm giàu khác xưa...
.
Ung thư như nấm sau mưa
Ra đồng lũ lượt* nằm chờ trăng lên.