(Gửi Trần Thị Lam, tác giả bài thơ
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh”)
Đất nước mình em có nhớ không
Nhiều khổ đau nhưng cũng lắm chiến công
Đánh giặc giỏi thành “lương tâm thời đại”
Mà một thời xa chẳng ai biết “Việt Nam”!
.
Đất nước mình em có nhớ chăng
Để có trưa Ba mươi tháng Tư phải vượt qua tù tội, tối tăm
Đường xây dựng còn dài bao sóng gió
Không vững tay chèo sao thắng được cản ngại, khó khăn!
.
Đất nước mình thế đó phải không em
Biết đổi mới nhưng còn chậm chạp, lèm nhèm
Ai ra ngoài không dám xưng là người Việt
Kinh tế còn tụt hậu, sức khỏe hom hem!
.
Đất nước mình còn lắm lãng phí, nhũng tham.
Thích nhậu nhẹt, thấy kỷ lục là ham
Tin người quá có khi mình bị hại
Phá rừng phá bề, hạn- lụt lại than!
.
Còn lắm đau khổ, gian nan, đất nước mình
Nhưng biết phản biện là biết phải trái phân minh
Biết sửa sai, biết chọn đường đổi mới
Biết hóa giải, vươn lên, tỏa sáng, trọn lý tình!
.
Nhìn ra, thiên hạ vượt ta em có buồn rầu
Phù Đổng thần thoại đâu chỉ có ta đâu
Sức mạnh đâu cội nguồn dân tộc
Bao tinh hoa thăng giáng có nhiệm mầu?
.
Anh biết em tâm huyết với nước non
Biết hỏi chính mình hỏi khắp bà con
Biết phản tỉnh là biết mình bớt dại
Ta vượt chính mình mới tới đỉnh cao hơn!
.
Đất nước mình em biết thế nào rồi
Ta là ta khi ta biết buồn vui
Biết trăn trở cùng nước non bè bạn
Là ta còn xứng đáng làm người!
.
Đất nước mình chắc em đã tỏ hung
Lời thơ em thức tỉnh tấm lòng trung
Yêu nước thương dân thành đạo lý
Vươn vai đứng dậy… tháo dây tung!
.
Đất nước mình yêu lắm phải không em
Biết thương biết giận, biết ngày/ đêm
Sự nghiệp lớn phải mơ ước lớn
Khi ta tự mình biết dẹp bỏ nhỏ nhen!
.
Là khi em cùng anh ta biêt thương nhau
Học hỏi năm châu để biết tự làm giàu
Biết liêm chính và kết đoàn sức mạnh
Dân chủ, hùng cường… ắt sẽ biết về đâu!
1/5/2016
HỒ BÁ THÂM