Chạy chọt mãi , cuối cùng hắn cũng xin được vào làm nhân viên quèn ở một cơ quan khá to. Xung quanh hắn toàn là con ông , cháu cha. Hắn tự biết đường công danh , thăng tiến của hắn sẽ khó như đường lên giời .
Nhưng số hắn được làm quan thì hắn vẫn cứ được làm quan như thường . Bởi cơ hội gia nhập đội hình con ông cháu cha của hắn đã đến . Số là phòng hắn lại vừa thêm một biên chế nữ . Nàng là con gái rượu của "Cụ Tổng". Không phải những chàng trai khác đều là con ông nọ , cháu bà kia rồi mà không thèm để ý đến vai vế của nàng nữa ,mà chả anh nào thèm quan tâm đến nàng , mà bởi vì nói thật là nàng xấu quá , xấu đến nỗi là nếu vì nàng là gái , mà gọi nàng là phái đẹp thì chữ đẹp bị xúc phạm trầm trọng.Thế là mình hắn một mặt trận , người ta bảo lô cốt nào chả có địch , nhưng lô cốt mà hắn tấn công không hề có kháng cự, chả có địch nào cả , toàn ta là ta . Nên một chàng trai đẹp mã ngời ngời như hắn chả bao lâu đã thành rể quý của "Cụ Tổng".
Một hôm đến thăm bố vợ , gặp đúng lúc ông đang bàn về báo cáo tổng kết năm của cơ quan với tay thư ký. Hắn Nghe hai người trao đổi với nhau rất nhiều chuyện , nhiều vấn đề mà cứ đưa cả vào báo cáo thì bản báo cáo đó sẽ trở thành bản tự nhận khuyết điểm của lãnh đạo chứ không phải là báo cáo thành tích nữa . Hắn tham gia bàn bạc , rất nhiều ý tưởng với những lời có cánh được hắn đặt vào các sự cố , sự kiện , biến những cái tưởng như là thất bại thì trở thành chỉ là khó khăn có thể khắc phục được . Những thành công cơ quan làm được thì được hắn tư vấn báo cáo , làm cho người nghe tưởng như chỉ có người lãnh đạo tài ba số một mới làm nên được ...Bố vợ nghe hắn luận bàn mà vui như bắt được của . Chả là ông cũng muốn cất nhắc đề bạt hắn , chuyện đề bạt hắn bây giờ là đương nhiên rồi , nhưng cũng phải có cớ , có cơ sở thì sẽ tránh được dị nghị, mà điều này càng kín cạnh càng hay . Hắn là một nhân tài vừa phát lộ trong buổi luận bàn báo cáo rồi còn gì .
Tóm lại hắn được làm sếp của cơ quan bây giờ là do tài làm báo cáo của hắn, được phóng lên từ bệ phóng của "nhạc phụ đại nhân".
Hôm nay , lại một năm sắp trôi qua , hắn lại bắt tay vào làm báo cáo tổng kết năm , một việc làm đầy hứng thú , thể hiện tài năng , bản lĩnh của hắn trong công việc . Cửa phòng mở , chị lao công tay xách , nách mang vào phòng lỉnh kỉnh những chai nước mắm , lọ tương ớt, gói mì chính , lọ dấm ... Hắn ngạc nhiên hỏi chị lao công :
-Cô mang những thứ này vào phòng tôi làm gì ?
-Dạ em biết sếp cần những thứ này ạ .
-Đây có phải là nhà ăn đâu, tôi đang viết báo cáo cơ mà .
-Dạ thì biết sếp viết báo cáo nên em mới mang những thứ này vào cho sếp gia giảm để bản báo cáo thêm đậm đà , ngon lành ạ.
Hắn giận run người khi bị chị lao công dám cả gan bóc mẽ như vậy .
Ngay hôm sau chị lao công bị cho thôi việc vì tội tọc mạch, tìm ra bí mật của công ty, và có nguy cơ để lộ ra ngoài nếu còn giữ chị ta ở lại cơ quan .
Vương Đình Trung