DẤU CHÂN TRONG ĐÊM MƯA HÀNH QUÂN
Mưa đêm rơi lả tả
Gió lạnh buốt cắt da
Tôi vẫn cùng đồng đội
Tiếp tục hành quân xa.
Đêm nay đi giữa rừng già
Đường len vách đá, đường qua quãng lầy
Đường xuyên qua những bụi cây
Ngổn ngang gai góc chất đầy lối đi
Cành vung, lá quệt ngang mi
Mũi AK vẫn thầm thì bên tai.
Mồ hôi ướt áo ngoài
Gió rét muốn cắt tai
Đường đi vẫn còn dài
Mưa vẫn rơi lả tả …
Đùng, cơn sốt nghiệt ngã
Làm nghiêng ngả đất trời
Rét run bần bật môi
Nóng - Lò nung trong ngực
Bạn dìu tôi tiếp tục
Hành quân dưới mưa rơi.
Đêm nay không chút ngọt bùi
Dọc đường chỉ thấy một mùi gian truân
Tìm đâu thấy cánh hoa xuân
Tìm đâu thấy được gót chân nàng Kiều !
Nhưng lòng tôi vẫn thấy yêu
Vì đêm nay đã trải nhiều đắng cay
Đã cùng đồng đội đến đây
Trên đường ra trận dấu chân này đã in
Dấu chân để lại niềm tin:
Quyết tâm thắng Mỹ bằng trái tim của mình!
Vì tổ quốc, vì hoà bình
Đêm hành quân gánh nặng tình nước non!
Dấu chân in giữa hố bom
Dấu chân để lại lối mòn Trường Sơn
Trời vẫn mưa, đường vẫn trơn
Còn giặc xâm lược, chúng tôi còn hành quân.
1972
VƯỢT ĐÈO NGANG
Thủa xưa ai thấy ở đèo Ngang
Hoa lá lom khom dưới nắng vàng
Bây giờ mình đến nơi thắt bụng*
Chưa đặt ba lô đã ngỡ ngàng:
Vết bom lật ngửa ngôi nhà táng
Đất lầy nhầy sụt, máu lênh lang
Cỏ cây cháy trụi trơ mầm đá
Đỉnh đồi mây xõa chiếc khăn tang
Người chuyển tay nhau từng nắm đất
Đắp mộ xong rồi vượt đèo Ngang
Dòng người như thác lưng đồi ấy
Chảy mãi một chiều hướng vào Nam.
Ghi chú: * Địa danh chúng tôi đặt cho vùng BắcTrung Bộ, nơi bà Huyện Thanh Quan đã có bài thơ “Qua đèo Ngang”.