Bài thơ thời @ - Valentine’s day !
Valentine’s day; Valentine’s day
Chưa tới ngày mà lũ trẻ đã cuống quít say mê
Hẹn nhau làm party với các món BBQ
Rồi rủ nhau đi vũ trường , tặng nhau chocolate
Riêng ông bà già ngồi ngơ ngẩn tiếc
Thời thanh xuân mấy chục năm xưa…
Cảm ơn bà xã đã chăm sóc mình tận tình mấy chục năm qua
Tôi lẳng lặng đặt lẵng hoa kính tặng
Mới vừa dứt cữ cà phê sáng
Shop hoa tươi đã chở tới rồi
Nhận lẵng hoa bà xã tôi cười:
_ Ông khéo vẽ chuyện hoa với hoét !
Tôi chữa thẹn : _ Vốn dân lý toét
biết gì đâu, học lũ trẻ thôi….
Cắm bình xong bà xã tôi ngồi
Trầm ngâm trước ly trà nguội ngắt
Chắc bà nhớ người yêu ngày trước
cũng bạn tôi , ngã gục chiến trường xa
tôi thương bà - mối tình đầu chẳng kết nên hoa
và tôi cũng nhớ về người yêu cũ!
Một lát sau tôi phone và rủ
Người yêu xưa đi uống cà phê
Bả trả lời : “ thôi để mai kia
Tôi đang bận trông bầy cháu nhỏ
Valentine’s day còn có nghĩa gì cơ chứ
khi chúng mình mất hết thời tuổi trẻ bởi chiến tranh !”
Valentine’s day rồi cũng qua nhanh
tôi lại dắt bà xã mình đi siêu thị
bà ngắm mãi mấy chai rượu quý
chọn mua xong bả nói thiệt tình :
_ chai rượu này tôi tặng riêng anh
một tặng phẩm cho lễ tình nhân muộn !
Tôi thấy mình quá ư sung sướng
bởi có người tình chung thủy mấy chục năm qua
ngẫm thật vui là mối tình già
đúng cái nghĩa “gừng cay muối mặn”…
Sài Gòn , nhân lễ Valentine’s day 2015
Con tằm dẫu thác vẫn còn….
Cảm tác nhân đọc “Tôi ơi” của Hoàng Nam Hiên.
Đọc thơ mà thoáng rùng mình
Đời nay người vẫn nặng tình với Thơ
Con tằm thác vẫn vương tơ
Người đau nhân thế nên mơ mộng hoài
Câu thơ như lưỡi kiếm dài
Vạch sâu từng lớp đất dày khó quên….
“Tôi đi gom gió trăm miền
Hồn thiêng rừng núi , triền miên cội nguồn;
Khói sương lan tỏa hoàng hôn
Tôi nâng niu những mất còn ngày xưa…”
“Thả con thuyền giấy bơ vơ…”
“ Mượn ca dao hát vu vơ…” một mình
“Ngậm ngùi cái kiếp phù sinh,
Làm gì để được là mình, Tôi ơi…”*
Có gì run rẩy chơi vơi
Có gì xa xót cõi đời đục trong
Tôi còn Tôi nữa hay không
Khi đường trần thế trập trùng phù hoa
Nghìn gương mặt cũ nhập nhòa
Ngắm coi những tưởng bạn ta năm nào
Giật mình hóa giấc chiêm bao
Nhìn lên cả một trời sao Sài Gòn
Vườn khuya tiếng dế nỉ non
Thương mình tàn giấc mộng con cuối đời…
Thôi đừng tuyệt vọng, Tôi ơi
Yêu đời xin níu chặt đời mong manh…
Hồ Gươm còn biếc màu xanh
Ta còn hoài niệm với thành Thăng Long…
Đời người thoáng chốc hư không
Ta còn ta - một tấm lòng…Tôi ơi!
Tp Hồ Chí Minh – 02 – VII – 2009.
* Các câu thơ trong ngoặc kép là của tác giả Hoàng Nam Hiên
Cà phê sáng
Cà phê sáng
cà phê sáng
từng giọt nhánh đen rơi vô cảm
bỗng tỏa hương thơm hơi ấm nồng nàn…
Cà phê sáng
cà phê sáng
hai thằng già hưu rủ nhau thư giãn
đọc báo thấy buồn đời lắm đa đoan
thêm bực chuyện giá cả lên như ngựa lồng đứt thắng !
Cà phê sáng
cà phê sáng
ở nơi kia có bà mẹ Việt Nam anh hùng mò cua mỗi sáng
liêu xiêu thân gày gió rét căm căm
công trình kia một lũ quan tham
rút ruột xơi ngon bạc tỷ
đường cao tốc bao xe hơi bể vỏ
cầu mới xây sụp đổ trên sông
nhà mới hoàn thành trần sụp vách long
xã nọ dân cầy đất đai mất trắng…
Cà phê sáng
từng giọt lấp lánh đen vô cảm
rơi đều đều
hai lão già hưu thư giãn
thư giãn được hay chăng khi cuộc đời réo gọi ngoài kia
mấy mươi năm tuyên thệ dưới đảng kỳ
không lẽ nay ngồi trơ mắt ếch?
Cà phê sáng
đắng và nhạt thếch
hay hạt muồng trộn lẫn bắp rang?
có thằng cháu ngoan thỏ thẻ nhắc thầm :
_ cẩn thận các ông, có thể họ pha thuốc nhuộm ! ?
TP.HCM ngày 03/03/2010